Câu chuyện của dì Mai (60 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng xã hội 163.com.
Tôi là dì Mai, 60 tuổi. Gia đình có một cậu con trai lấy vợ muộn. Ngày cháu trai tôi ra đời, cả gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi đã thầm cảm ơn con dâu tôi khi đã đem đến cho gia đình niềm vui lớn như vậy. Kể từ giây phút đó, tôi thầm quyết tâm sẽ làm bất cứ điều gì để giúp chăm sóc thành viên mới này.
Việc sinh con quả thực không dễ dàng, sau nhiều ngày mang thai vất vả, con dâu tôi cần được nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, lại còn phải tiếp tục làm việc để lo cho gia đình nên áp lực cũng không hề nhỏ. Với tư cách là mẹ chồng và bà nội, tôi sẵn sàng chia sẻ gánh nặng này với gia đình con trai. Thêm nữa con dâu tôi lại là một người phụ nữ mạnh mẽ có định hướng nghề nghiệp rõ ràng nên chỉ sau hơn 1 tháng, cô ấy đã quay trở lại làm việc.
Con dâu tôi làm quản lý nhân sự cho một công ty lớn và thường xuyên làm thêm giờ đến khuya nên thời gian dành cho gia đình và con cái không nhiều. Tôi hiểu rõ những nỗ lực của cô là mong muốn tạo điều kiện sống tốt hơn cho gia đình. Vì vậy, tôi quyết định bước vào giúp đỡ và hỗ trợ gia đình con trai.
Tôi nói với hai con: “Hai đứa yên tâm mà làm việc. Mẹ sẽ chăm sóc cháu, con về nhà chỉ việc hút sữa, bế con một chút”. Con dâu tôi sửng sốt với lời đề nghị của tôi rồi mỉm cười gật đầu: “Thế là tốt nhất mẹ ạ! Với sự giúp đỡ của mẹ, con cũng cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn”.
Lúc đầu, công việc cũng khá nhẹ nhàng, tôi cho cháu bú sữa, thay tã, ru cháu ngủ, làm từng việc một tuần tự. Thỉnh thoảng tôi đứa cháu ra công viên đi dạo cho thoáng mát. Tôi cảm thấy niềm vui và niềm tự hào tột độ khi được làm bà.
Tuy nhiên, không lâu sau đó tôi đã thấy choáng ngợp với sự thay đổi về những nhu cầu đột ngột của em bé khiến tôi không hiểu nổi. Cuộc sống bận rộn, có đôi chút vất vả nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương của cháu trai thì tôi lại thấy hạnh phúc.
Con dâu tôi ngày nào tan làm về thấy tôi đổ mồ hôi đã tỏ ra vô cùng biết ơn và khen ngợi tôi nhiều lần: “Mẹ ơi, con thực sự không biết cảm ơn thế nào là đủ. Nếu không có mẹ thì hai chúng con thực sự rất khó đối phó”. Tôi vội xua tay nhưng cũng thầm tự hào, trả lời lại: “Mẹ rất vui khi được làm công việc này”.
Thời gian thực sự rất nhanh, cháu trai tôi cũng được 6 tháng tuổi và bắt đầu ăn uống đa dạng hơn, nó có thể tự ngồi dậy, tự chơi, tập ăn dặm. Tôi cũng đã quen với việc chăm cháu nên công việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Những rắc rối bắt đầu xảy ra, khi con dâu tôi ngày càng kén chọn và đặt ra yêu cầu đối với tôi…
Lúc đầu, cô ấy chỉ nhắc nhở một cách ngẫu nhiên khi thấy tôi cho cháu ăn, cho cháu ngủ giúp đảm bảo sức khỏe. Tôi nghĩ đó là điều bình thường và tôi chấp nhận bởi ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc tốt nhất.
Nhưng chẳng bao lâu sau, con dâu tôi ngày càng có nhiều ý kiến góp ý hơn. Một ngày đang trong bữa cơm, con dâu đã chỉ trích một số khuyết điểm với lời nói rõ ràng là phàn nàn và không hài lòng.
Tôi hơi choáng ngợp trước hàng loạt lời buộc tội của cô ấy, quay sang nhìn con trai tôi cũng đang cau một bên mày nhìn tôi. Tôi ngay lập tức rơi vào cảm giác tự trách mình và suy nghĩ mình đã thực sự thiếu sót trong việc chăm cháu?
Từ đó, tôi đã luôn cảnh giác khi chăm sóc cháu. Tuy nhiên, con dâu vẫn luôn có thể tìm ra những khuyết điểm mới ở tôi để góp ý. Điều này dần dần khiến tôi tức giận, cảm thấy như mình đang bị coi thường và không tin tưởng. Tôi cảm thấy mình như được thuê làm bảo mẫu. Nhiều khi tôi chỉ muốn bỏ về quê nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương, ngây thơ của cháu tôi lại thấy thương.
Bằng cách này, tôi đã âm thầm chịu đựng và làm mọi việc theo yêu cầu của con dâu. Tôi cố gắng không để ý đến những lời mỉa mai của cô ấy, dù cố ý hay vô ý, tôi chỉ muốn thực hiện tốt bổn phận của mình. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn ngày càng bị đè nén, tôi vẫn tức giận trước cách hành xử của con dâu.
Tôi quyết định 'đình công' và trở về quê nhà
Hôm đó, tôi vẫn chăm cháu như thường lệ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khoảng giữa trưa. Cháu trai đang ngủ trong phòng, tôi nhân cơ hội đó vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Khi đang mở tủ lạnh xem trưa nay có thể ăn gì thi chuông cửa reo lên. Tôi vừa mở cửa thì thấy con dâu với khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt tức giận.
Con dâu giận dữ bước vào nhà, mở rầm cửa phòng đứa trẻ rồi bế nó ra ngoài và nói: “Mẹ không biết buổi trưa phải cho nó ăn sao? Hay mẹ cố tình để cho nó đói?”. Tôi vội giải thích rằng đang tìm nguyên liệu nấu cho cháu thì con dâu tôi đã ôm cháu và kéo xe đẩy đi ra ngoài và nói vọng vào: “Con sẽ đem cháu đi ăn trưa và con sẽ không bao giờ để cháu cho mẹ nữa!”.
Tôi lặng nhìn con dâu rời khỏi nhà, tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu. Tôi bắt đầu xem xét lại cách cư xử của mình? Có thực sự tôi mắc nhiều lỗi lần không, tôi chỉ hết lòng giúp đỡ chăm cháu trai thôi mà?
Sau một hồi ngồi nghĩ, tôi quyết định trở về quê nhà, không hỗ trợ gia đình con trai trông cháu nữa. Tôi sẽ để cho chúng tự lập, không dựa dẫm vào mình nữa. Dù rất thương cháu trai nhưng tôi không thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Nếu còn ở lại, tôi sẽ dần mất đi sự chủ động của mình và liên tục phải chịu những lời chỉ trích của con dâu và sự thờ ơ của con trai.