Uông Hiểu Thanh đã nhận bằng tiến sĩ Nghệ thuật tại trường đại học Brighton ở Anh khi chỉ mới 28 tuổi.
Từ năm 1992, cô bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề có liên quan đến bản sắc, sự sáng tạo và văn hóa hình ảnh của phụ nữ trong các tác phẩm nghệ thuật.
Cô Uông ham hiểu về nghệ thuật nhiếp ảnh, tranh sơn dầu, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật sắp đặt.
Hiện tại, cô không chỉ là một nhà nghệ thuật, giám đốc trung tâm nghệ thuật Thanh Điền, mà cô còn cống hiến sự nghiệp của mình cho ngành giáo dục.
Cô Uông hiện đang làm việc bán thời gian với vai trò là trợ lý giáo sư tại Khoa Nghệ thuật và thiết kế của trường Đại học Đông Hoa, Đài Loan.
Nhiếp ảnh gia Uông Hiểu Thanh.
Kể từ sau sự thành công của cuộc triển lãm tranh “Wedding Process" tại bảo tàng Nghệ thuật Đài Bắc năm 1997, cô Uông bắt đầu nhận được sự quan tâm của các nhà phê bình nghệ thuật.
Năm 2002, Uông Hiểu Thanh được chọn là “Nghệ sĩ nữ thế hệ mới của Nghệ thuật ảnh" trong cuốn sách Lịch sử các nghệ sĩ nữ Đài Loan đương đại.
Năm 2011, Uông Hiểu Thanh tự hào nhận giải thưởng “Cựu sinh viên xuất sắc" của trường Đại học Đài Bắc.
Những tác phẩm của cô được các nhà phê bình đánh giá cao vì tính độc đáo và ấn tượng. Từ năm 2014 đến năm 2015, tác phẩm “Mẹ là người sáng tạo" và “Đo lường quan hệ" đã chạm đến trái tim của hàng triệu trái tim trên toàn thế giới.
Trong đó, tác phẩm "Mẹ là người sáng tạo" đã chạm đến tâm hồn của rất nhiều người. Đây là một bộ ảnh ghi lại sự hy sinh và quá trình nuôi con vất vả của người mẹ trong suốt 17 năm.
Và nhân vật chính trong tác phẩm ấy không ai khác mà là cô Uông và con trai. Vào mỗi năm hay có cột mốc quan trọng, cô Uông đều ghi lại khoảnh khắc lớn lên cùng con, cô sẽ chụp một bức ảnh, sau đó lồng ghép vào nhau để tạo sự liên kết.
Uông Hiểu Thanh và con trai.
Nói về tác phẩm “Mẹ là người sáng tạo", Uông Hiểu Thanh cho biết:
“Các bà mẹ cũng như những người nghệ sĩ, cần phải có trí tuệ và có sự sáng tạo. Người mẹ không chỉ sáng tạo ra cuộc sống mà còn tự mình tạo ra sự trải nghiệm đa dạng trong mối quan hệ với con cái.
Vì vậy, tôi đang cố gắng kết hợp vai trò của mình với tư cách là một người mẹ, một người nghệ sĩ để cho ra một tác phẩm nói lên sự trải nghiệm làm mẹ đầy phức tạp.
Cụ thể, từ lúc mang thai, mỗi năm tôi sẽ chụp một bức ảnh của chính mình cùng con trai. Sau đó, vào những năm tới tôi lại chụp thêm một bức ảnh mới đứng trước bức ảnh cũ.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hình ảnh thay đổi của hai mẹ con trong những năm khác nhau sẽ tạo ra một cuộc đối thoại liên tục trên một bức ảnh.
Tác phẩm nghệ thuật thời gian này đã ghi lại trải nghiệm khác nhau của người mẹ và mối quan hệ của hai mẹ con trong hơn 10 năm. Bằng cách như vậy, thật dễ dàng để so sánh sự phát triển của chúng tôi”.
Năm 2001: Một ngày trước khi tôi sinh con.
Năm 2002: Chúng tôi cùng bấm nút chụp chung một bức ảnh.
Năm 2003: Chân con trai của tôi bị thương.
Năm 2004: Kỷ niệm Giáng sinh.
Năm 2005: Mẹ con cùng nhau tạo ra một buổi triển lãm.
Năm 2006: Mình cùng làm việc chăm chỉ.
Năm 2010: Di chuyển và bất an.
Năm 2011: Thực hiện giấc mơ.
Năm 2014: Hai mẹ con cùng chiều cao.
Năm 2018: Con đã trưởng thành và có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.