Có những tình yêu nảy nở và được nuôi dưỡng trong gian khó. Sau mấy chục năm nhìn lại, thứ quý giá nhất họ có với nhau ở hiện tại là những đứa con khôn lớn, cuộc sống bình yên trở lại và vợ chồng không còn phải cách xa nhau vì chiến tranh.
Bố mẹ của Dũng Đặng, chàng trai 32 tuổi sinh ra tại Hà Nội, đã có một tình yêu thời "ông bà anh" như thế. Mới đây, Dũng đã giúp mẹ (bà Thoa) chạm tay vào ước mơ được khoác lên mình chiếc áo cưới và thực hiện bộ ảnh cưới dung dị, đầy ắp tình yêu thương ở nơi bà đã gặp tình yêu lớn của đời mình - ông Cương.
Bà Thoa, ông Cương có bộ ảnh cưới đầu tiên sau 45 năm kết hôn.
Theo như chia sẻ của Dũng, đây là lần đầu tiên sau 45 năm ngày cưới, mẹ anh được mặc váy cưới. Bà xúc động lắm.
Bộ ảnh cưới "muộn" của ông Cương (77 tuổi) và bà Thoa (70 tuổi) được chụp tại khuôn viên ngập nắng của trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Cách đây mấy chục năm về trước, bố mẹ Dũng đã dạy ở trường. Bố khoá 4, mẹ anh khoá 11. Họ kết hôn năm 1972.
Dũng đã tái hiện lại mối tình nghèo đơn sơ của bố mẹ mình năm ấy, qua đoạn viết cảm động như sau: "Bố mẹ lấy nhau trong khi cái nghèo đeo đuổi vì lương công chức quèn lấy đâu ra tiền tổ chức đám cưới tươm tất.
Giường cưới chỉ là tấm phản cọt kẹt nằm trong góc nhà bà nội tôi ở quê, chuột thỉnh thoảng vẫn chạy qua chạy lại. Áo cưới là thứ xa xỉ sao dám mơ - mẹ bảo thế".
Sau khi bà Thoa sinh con trai đầu lòng, ông Cương được cử đi nước ngoài học tập, công tác. Bà ở lại Hà Nội một tay tần tảo nuôi con. Đứa thứ nhất, rồi đứa thứ hai cứ thế lớn lên trong cuộc sống chỉ có mẹ và những cánh thư của bố được gửi mỗi 6 tháng 1 lần trong suốt năm năm.
"Bố mãi vất vả làm việc xứ người gửi tiền về nuôi ba mẹ con (trước nhà tôi có TV màu đầu tiên trong xóm, cả xóm cứ tối đến quây quần bên tivi xem thời sự thích cực!) còn mẹ một mình cáng đáng việc nước việc nhà nuôi anh tôi và tôi nên người. Bức tranh cuộc đời bố mẹ giống nhau kỳ lạ, đó là luôn cách xa và luôn hy sinh vì gia đình, vì các con", Dũng viết.
Bà Thoa một mình nuôi 2 con suốt thời bao cấp.
"Tôi và gia đình anh trai luôn động viên bố mẹ đi chơi xa cùng nhau, vì quả thật ở độ tuổi này, bố mẹ không còn quá nhiều thời gian. Bố mẹ ở tuổi này rồi vẫn chưa thực sự quen với việc cần sống cho bản thân mình, mà vẫn lo tiết kiệm từng đồng cho con cái.
Tuổi trẻ như tôi cũng không biết mình có thể làm gì cho bố mẹ vui (ngoài việc 32 tuổi vẫn ăn bám bố mẹ một ngày 3 bữa cơm đều như vắt chanh). Có mấy lần xúc động, mẹ tâm sự mẹ buồn vì chưa được khoác lên mình váy cưới bao giờ.
Năm nay mẹ 70 và kỷ niệm 45 năm ngày cưới bố mẹ, tặng mẹ và bố một bất ngờ nho nhỏ - một chiếc váy cưới và một bộ ảnh cưới "muộn" cho bố mẹ tại chính nơi tình yêu bắt đầu - Đại học Bách Khoa.
Mẹ đẹp và đôn hậu lắm, và lâu rồi mới thấy bố hiền và ngượng nghịu thế này. Chúc bố mẹ sức khoẻ tốt, tiếp tục tập bơi và yoga thường xuyên, sống lâu trăm tuổi cho con cháu tiếp tục hành. Muộn cũng hay, vì gia đình mình càng ngày càng bành trướng, mà ông Cương bà Thoa thích điều này!", anh Dũng chia sẻ.
Bố mẹ ở tuổi này rồi vẫn chưa thực sự quen với việc cần sống cho bản thân mình, mà vẫn lo tiết kiệm từng đồng cho con cái.
Anh Dũng quyết tâm biến ước mơ của bố mẹ thành sự thật.
Tình yêu là điều còn lại sau những khó khăn đã qua.
Ông và bà thật đẹp trong những khoảnh khắc này.
Và họ cũng là tấm gương về tình yêu để con cháu soi mình vào.
Chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này đúng không ông?