4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Chị Lê ra đi, không dẫn theo đứa con nào cả. Chị ấy nói mình không có việc làm ổn định, sợ không thể cho con một cuộc sống sung túc. Anh tôi cũng không muốn chia rẽ 2 đứa nhỏ nên đã kí thỏa thuận sẽ nuôi con một mình mà không cần nhận trợ cấp từ vợ.
Anh tôi làm trưởng phòng ở công ty nước ngoài, lương cao. Nhưng thời gian và áp lực công việc cũng lớn. 2 đứa nhỏ do tôi và bố mẹ chăm sóc, đưa đón đi học là chính. Chị dâu cũ sau khi ly hôn cũng không thấy đến thăm con. Thỉnh thoảng chị gửi cho 2 đứa nhỏ 3-4 triệu mua sữa thôi.
Bẵng đi 4 năm, tuần trước, tôi đi khám tổng quát, vô tình gặp lại chị dâu cũ. Thấy bộ dạng chị ấy mà tôi sốc nặng. Chị ấy bị ung thư, đang hóa trị nên tóc rụng từng mảng, phải đội mũ che đầu. Da mặt xanh xao, 2 má tóp lại.
Chị ấy kể mình phát hiện bệnh từ 3 tháng trước. Không ngờ sức khỏe lại đi xuống nhanh chóng. Ban đầu, mẹ chị chăm sóc chị ở bệnh viện. Nhưng bà cũng già yếu, chị không muốn làm bà khổ nên đã tự đi điều trị một mình. Tiền bạc túng quẫn, chị ăn cơm cháo từ thiện qua bữa.
Tôi nghe mà xót xa nên đã gửi chị 5 triệu để lo thuốc men, ăn uống. Chị dâu cũ cảm ơn, gửi lời hỏi thăm đến anh trai và 2 đứa nhỏ.
Về nhà, tôi kể lại hết cho anh trai nghe. Tôi nói dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng 7 năm, cũng có với nhau 2 mặt con. Giờ chị đau bệnh, anh nên giúp đỡ cho trọn tình trọn nghĩa.
Tôi còn chưa nói hết câu, anh trai đã đập bàn, tức giận thốt một câu đầy hận thù: "Khi anh bị tai nạn suýt chết, cô ta đã nói gì, em quên rồi sao?". Tôi nhớ lại chuyện cũ, cũng là lý do anh chị ly hôn.
Hồi đó, anh trai tôi cũng có lỗi. Anh ấy thường xuyên đi nhậu, đi nhậu quên cả vợ con. Chị dâu cũ khuyên mãi không được, vợ chồng cứ cãi cọ, mâu thuẫn suốt. Tình cảm lạnh nhạt nên khi anh tôi bị tai nạn, chị dâu hờ hững hỏi: "Rồi có chết chưa?". Tuy sau đó chị vẫn chăm sóc chồng ở bệnh viện nhưng câu hỏi đó cứ ghim vào đầu anh trai tôi.
Vừa khỏe lại, anh ấy đã nộp đơn ly hôn. Chị Lê cũng đồng ý. Bố mẹ tôi cản không được, đành để vợ chồng họ muốn làm gì thì làm.
Giờ chị dâu cũ bị ung thư, tình hình nguy kịch nhưng anh tôi vẫn không thể quên được câu nói 4 năm trước. Tôi cũng dư dả chút ít nhưng không là gì so với mức độ giàu có của anh trai mình. Tôi không biết phải làm sao để anh ấy đồng ý giúp vợ cũ nữa?