Với suy nghĩ trước sau cũng là vợ chồng, thế nên yêu nhau vài tháng, tôi và bạn trai đã chuyển về sống chung 1 nhà. Từ ngày sống chung, chúng tôi tiết kiệm được khoản thuê tiền phòng, chi phí ăn uống và điện nước.
Năm nay tôi gần 30 tuổi, chúng tôi sống chung với nhau cũng được hơn 2 năm. Suốt thời gian yêu nhau, tôi thường xuyên phải dùng thuốc tránh thai. Tôi không muốn tiếp tục kéo dài thời gian dùng thuốc nữa nên hối thúc chuyện cưới xin với Hậu.
Lúc đầu anh nói là chưa sẵn sàng, đợi khi nào có đủ tiền mua nhà mới tính đến chuyện lấy vợ. Với đồng lương của chúng tôi, có làm cả đời cũng chẳng thể đủ. Tôi nói là lấy nhau rồi, bố mẹ 2 bên sẽ hỗ trợ tiền mua nhà.
Nghe tôi nói phải nên Hậu cũng đồng ý và dự định khi nào bớt việc sẽ về quê thưa chuyện với bố mẹ. Từ đó tôi yên tâm và tin chắc anh nói là làm được. Thế nhưng tôi đã nhầm. Từ ngày tôi nói ý định cưới xin thì tính cách của bạn trai thay đổi đến đáng sợ.
Hằng ngày đi làm về, anh không còn phụ tôi nấu ăn nữa mà ngồi bấm điện thoại hay gọi điện tán gẫu với bạn bè người thân ở dưới quê. Trong bữa ăn, anh hay phàn nàn về các món ăn như nhạt, mặn hay cay quá. Những lúc nhìn mâm cơm đạm bạc, anh giận dỗi bỏ ra ngoài quán ăn.
Trong lúc quan hệ với nhau, Hậu liên tục chê tôi kém, chẳng có gì thú vị. Đang yêu nhau mà đã nhạt nhẽo thế này, khi là vợ chồng rồi vướng bận con cái chắc bỏ rơi chồng.
Ngày hôm kia, có người bạn thân của tôi đến chơi. Anh liên tục so sánh nhan sắc của tôi với cô bạn kia. Hậu nói nhìn tôi như là mẹ của người bạn kia. Anh chê tôi già, da dẻ thiếu sức sống, không hiểu sau này có con thì tàn tạ đến mức nào. Anh khuyên tôi nên học cách làm đẹp của cô bạn.
Khi bạn về, tôi bắt đầu trút hết tức giận lên Hậu. Tôi hỏi tại sao từ sau ngày nói đến chuyện cưới xin, anh lại tìm đủ mọi lời lẽ chê bai bạn gái. Phải chăng anh không muốn cưới tôi? Hậu giải thích rằng anh chỉ muốn tôi hoàn hảo hơn, không có ý gì khác.
Tôi không hiểu dụng ý những lời chê bai của Hậu. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?