Các vương triều Trung Hoa cổ đại chủ yếu được phân thành vương triều Trung Nguyên và vương triều do các bộ lạc dân du mục phương Bắc xây dựng. So với một vương triều Trung Nguyên với tầng tầng lớp lớp giai cấp thì chính quyền do bộ lạc du mục thành lập thuở sơ khai có hình thức quản lý đơn giản trực tiếp. Những bộ lạc du mục này chủ yếu thành lập vương triều trên cơ sở chinh phạt vũ lực. Tuy nhiên sau khi bị Hán hóa thì vẫn có điểm khác biệt so với vương triều Trung Nguyên.
Chế độ tàn nhẫn: "Tử quý mẫu tử" (giữ con trai giết người mẹ)
Trong lịch sử, triều đại trẻ trung và sung sức nhất chắc chắn là triều đại Bắc Ngụy, bởi vì hoàng đế của triều đại này có tuổi thọ trung bình chỉ 29 tuổi. Điều này không chỉ liên quan đến cuộc đảo chính của triều đình trong triều đại, mà còn liên quan đến tuổi thọ của bộ tộc du mục phía Bắc. Triều đại Bắc Ngụy được xây dựng bởi bộ tộc Tiên Ti. Bộ tộc du mục này trưởng thành sớm. Như vị hoàng đế sáng lập Thác Bạt Khuê, ông bắt đầu chiến đấu vì quốc gia năm 16 tuổi, tuổi trẻ đã gây dựng được cơ đồ. Vì vậy, dưới triều đại Bắc Ngụy, 16 tuổi được coi là tráng niên, hơn 20 tuổi được coi là trung niên, hơn 30 tuổi được coi là đại thọ.
Là một triều đại được thành lập bởi các bộ lạc du mục, triều đại Bắc Ngụy luôn khao khát Đồng bằng Trung Nguyên, và không ngừng chuyển đổi theo thể chế của đồng bằng Trung Nguyên. Thể chế kế thừa thủ lĩnh bộ lạc du mục là anh em hoặc tiến cử. Sau khi Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê thành lập đất nước, ông muốn thoát khỏi thể chế này và thực hiện thể chế mới "cha truyền con nối".
Tuy nhiên điều này rất khó thực hiện tại bộ lạc Tiên Ti. Bởi vì bộ lạc Tiên Ti phát triển lớn mạnh lên từ núi Tiên Ti ( Đại Hưng An Lĩnh ngày nay), bộ lạc này vẫn còn ở chế độ mẫu hệ, vì thế quyền lực của phái nữ vô cùng to lớn. Theo "Ngụy thư tự ký" có ghi chép lại: " Hoàng đế Cật Phần không có gia đình vợ, hoàng đế Lực Vi không có gia đình chú."
Sau khi thành lập đất nước, Đạo Vũ Đế chắc chắn không muốn thể chế này tiếp tục duy trì, nếu không vương quyền của ông ta sẽ bị uy hiếp, và con cháu đời sau của ông ta cũng sẽ bị kiểm soát bởi gia tộc của mẹ ông ta và gia tộc của vợ ông ta, triều đại chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Vì vậy, Đạo Vũ Đế bắt đầu thực hiện một hệ thống thể chế mới: "Tử quý mẫu tử" (giữ con trai giết người mẹ) , bắt đầu vợ của mình là Hạ Lan Thị và Lưu Hoàng hậu.
Theo "Ngụy Thư Đại Tông Ký" có ghi lại, Thác Bạt Khuê đã từng giải thích với con trai mình là Thác Bạt Tự về chế độ " Tử quý mẫu tử" rằng: Tích Hán Vũ Đế vì con trai của mình mà giết mẹ của nó, không để cho phụ nữ tham dự vào quốc chính, không để cho gia tộc ngoại chính làm loạn. Ngươi cũng nên theo đó mà làm, ta cũng giống như Hán Vũ, vì mưu đồ lâu dài mà thôi. "
Có thể thấy, Đạo Vũ Đế đã thi hành chế độ tử quý mẫu tử một cách rất kiên quyết, tuy nó được thực thi tốt dưới triều của Đạo Vũ Đế nhưng hệ thống tàn ác này chỉ được thực hiện ở triều đại Bắc Ngụy. Hán Vũ Đế vào những năm sau này giết chết phu nhân Câu Dặc, cũng chỉ là một hành động bất đắc dĩ, vì Hán Vũ Đế sợ tình trạng ít hoàng tử mà nhiều mẫu thân sẽ khiến cho cung của Lữ Hậu loạn. Tuy nhiên Hán Vũ Đế cũng chỉ thực hiện hành vi đó có một lần rồi không thể tiếp tục. Bởi vì không thể nào chối bỏ sự chuyên quyền của nữ nhân, khi mẫu hậu thân sinh của thái tử bị giết, hoàng hậu nuôi dưỡng không có con , sau này cũng dựa vào đứa con nuôi thì vị thế cũng vẫn lớn lên, Phùng Thái Hậu là một minh chứng.
Khi mẫu hậu Câu Dặc, thân sinh của thái tử bị Đạo Vũ Đế ra lệnh giết, hoàng hậu nuôi dưỡng là Phùng Thái Hậu không có con sau này cũng dựa vào đứa con nuôi thì vị thế cũng vẫn lớn lên. Bởi vậy, dù Đạo Vũ Đế đã thi hành chế độ "tử quý mẫu tử" một cách rất kiên quyết nhưng vẫn không thể nào chối bỏ sự chuyên quyền của nữ nhân.
Khi thi hành chế độ "tử quý mẫu tử" này, Đạo Vũ Đế đã phải trả giá. Vì giết chết Hoàng hậu Lưu nên thái tử Thác Bạt Tự vô cùng đau buồn, sau khi Thác Bạt Tự bỏ trốn, Đạo Vũ Đế đã phong lại thái tử cho Thác Bạt Thiệu, nhưng lại muốn giết Hạ Lan Thị, mẹ của Thác Bạt Thiệu, Thác Bạt Thiệu vì thế giết luôn cha mình Đạo Vũ Đế, sau đó cũng lại bị chết trong cuộc giao tranh nội chiến cung đình. Cuối cùng Thác Bạt Tự là người kế vị.
Bí mật kinh hoàng chốn hậu cung
Sau khi Đạo Vũ Đế chết đi, người kế vị Thác Bạt Tự cũng không từ bỏ chế độ " tử quý mẫu tử". Thấu hiểu được nỗi thống khổ của phụ thân, cũng vẫn tiếp tục thi hành chế độ đó. Vì vậy triều đại Bắc Ngụy thực sự là một triều đại tàn nhẫn, giết hại rất nhiều hoàng hậu.
"Ngụy thư – hoàng hậu truyền" ghi lại những hoàng hậu chết vì thể chế "tử quý mẫu tử": "Lưu Thị - Tuyên Mục Hoàng Hậu của Đạo Vũ Đế, hậu sinh Minh Nguyên, vì thế theo quốc pháp phải chết…; Đỗ Thị - Mật Hoàng hậu của Minh Nguyên…sinh Thái Vũ… năm năm sau phải chết… Hạ Thị- hoàng hậu Kính Ai của Thái Vũ….sinh Cảnh Mục, chết vào năm Thần Gia; Hoàng hậu của Cảnh Mục – Úc Cửu Lư Thị sinh Văn Thành Hoàng Đế mà chết ; Lý thị Hoàng hậu của Văn Thành Nguyên, sinh Hiến Văn…như lệ cũ…chết; Lý Thị - Tư Hoàng Hậu của Hiến Văn, sinh Lý Văn Đế, ba năm sau chết; Đỗ Thị- Chinh Hoàng Hậu của Lý Văn, sinh hoàng tử Tuân...chiếu theo quốc pháp chết…Cao Thị - Văn Chiêu hoàng hậu của Lý Văn, hậu sinh Tuyên Vũ… chết thảm...". Ghi chép chưa bao gồm mẹ của các tiểu hoàng tử được lập thái tử khi còn nhỏ…
Triều đại Bắc Ngụy thực sự là một triều đại tàn nhẫn, giết hại rất nhiều hoàng hậu.
Một trăm năm sau khi thực hiện thể chế "tử quý mẫu tử", Nguyên Khác, hoàng đế thứ tám của triều đại Bắc Ngụy, lên ngôi. Tuyên Vũ Đế - Nguyên Khác cũng là một hoàng đế quen với chiến tranh, sau khi lên nắm quyền, ông đã chinh phạt Nam Tề và tiếp tục thực hiện hệ thống Hán Bắc Trị, loại bỏ những dòng họ khác trong bộ tộc Tiên Ti. Nhưng 10 năm sau khi Tuyên Vũ Đế trở thành hoàng đế, ông đã 26 tuổi, gần bằng tuổi trung bình của cái chết của hoàng đế trong triều đại Bắc Ngụy. Nguyên Kế lo lắng, bởi vì hậu cung chưa có con trai, nếu nữ nhân trong hậu cung không sinh được con trai thì triều đại Bắc Ngụy sẽ không có người kế vị.
Tại sao không có người kế vị?
Vì phụ nữ trong hậu cung không muốn sinh con trai, thà sinh con gái, nếu sinh được một hoàng tử là trai thì chính phi tần phải tự sát. Điều này được quy định bởi hệ thống "tử quý mẫu tử" của Đạo Vũ Đế. Có câu: "Nơi nào có ngọn giáo, nơi đó có lá chắn." Kể từ khi nhà Bắc Ngụy đề cao thể chế tàn khốc như vậy, phụ nữ hậu cung cũng có cách đối phó, đó là không sinh con hoặc áp dụng các phương pháp cực đoan: "Chưa sinh thì phải dùng biện pháp tránh thai bí mật". Thời xưa các biện pháp tránh thai chưa phát triển như bây giờ, lúc đó thuốc phá thai sẽ khiến chết người, nhưng các cung tần mỹ nữ thời Bắc Ngụy lại không quan tâm đến những điều đó.
Kể từ khi nhà Bắc Ngụy đề cao thể chế tàn khốc như vậy, phụ nữ hậu cung cũng có cách đối phó, đó là không sinh con hoặc áp dụng các phương pháp cực đoan: "Chưa sinh thì phải dùng biện pháp tránh thai bí mật". Thời xưa các biện pháp tránh thai chưa phát triển như bây giờ, lúc đó thuốc phá thai sẽ khiến chết người, nhưng các cung tần mỹ nữ thời Bắc Ngụy lại không quan tâm đến những điều đó.
Theo "Ngụy Thư Tiểu sử hoàng hậu": "Ở Tiêu Dịch theo quốc pháp cũ, vì vậy ai cũng khấn nguyện sinh con gái cho vua chứ không muốn sinh thái tử". Đây chỉ là ghi chép về tâm tình của nữ nhân hậu cung lúc bấy giờ, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sau khi sinh hạ hoàng tử thì giết chết hay để cho tiếp tục sống. Vì vậy, hậu cung của triều đại Bắc Ngụy trong 100 năm có quá nhiều bí mật, rất nhiều hoàng tử khi sinh ra đã bị giết chết, điều này cũng liên quan đến việc cứu mạng hoàng tử của các cung nữ trong hậu cung. Những cung nữ hậu cung không được bàn tán để giữ bí mật này với nhau, cũng không được để cho hoàng thượng biết, nếu không sẽ bị chủ nhân giết.
Chính bí mật chốn hậu cung này đã khiến cho số lượng hoàng tử của triều đại Bắc Ngụy vô cùng ít ỏi. Sẽ có người thắc mắc vậy điều gì khiến các thái tử vẫn còn sống để kế vị ngai vàng? Chuyện này có liên quan đến hệ thống trong cung, khi sinh con ra phải có người đặc biệt trông coi, nếu canh giữ nghiêm ngặt thì không thể giết hài nhi, bởi vì sẽ có người đặc biệt để chăm sóc đứa trẻ. Vì vậy, trong hậu cung của Tuyên Vũ Đế có rất nhiều "cung nữ đặc biệt"
Nếm trải kết cục tàn khốc
Mặc dù hệ thống "tử quý mẫu tử" của hậu cung Bắc Ngụy rất tàn nhẫn, nhưng cũng có những cung nữ không sợ chết. Tuyên Vũ Đế có một người thê tử tên là Hồ Thị, người có tính cách không sợ chết. Bà được Tuyên Vũ Đế - Nguyên Khác sủng ái nên từng nói: "Thà con được sống bản thân tình nguyện chịu chết!". Sau khi Hồ Thị mang thai, bà được đặc cách chăm sóc đặc biệt, sau 9 tháng 10 ngày hoài thai, Hồ Thị hạ sinh hoàng tử, lập tức được phong Thái Tử, đó là Nguyên Hủ, Hiếu Minh Đế trong lịch sử. Nguyên Khác - Tuyên Vũ Đế vui sướng thăng chức Hồ Thị lên làm Hoàng hậu, Nhưng lúc này, Hồ Thị vẫn phải đối mặt với lệnh chờ chết được ban từ Nguyên Khác.
Tuyên Vũ Đế có một người thê tử tên là Hồ Thị, người có tính cách không sợ chết. Bà được Tuyên Vũ Đế sủng ái và cũng là người khiến Nguyên Khác xóa bỏ hệ thống tàn ác mà tổ tiên ông ta đã truyền lại hàng trăm năm.
Đừng coi thường Hồ Thị, nàng ta có thể được Nguyên Khác sủng ái, nàng ta nhất định phải có bản lĩnh của mình. Chắc chắn rồi, Nguyên Khác đã xóa bỏ hệ thống tàn ác mà tổ tiên ông ta đã truyền lại hàng trăm năm theo đề nghị của Hồ Thị.
Sau đó, sau khi Hiếu Minh Đế lên ngôi, Hồ Thị độc chiếm quyền lực và phế bỏ Cao thái hậu và tự mình trở thành Hoàng Thái hậu. Tuy nhiên, năng lực của Hồ Thái hậu còn kém xa Phùng Thái Hậu, chính vào thời điểm Hồ Thái hậu nắm quyền, nhà Bắc Ngụy đã hoàn toàn sa sút.
Tuyên Vũ Đế- Nguyên Khác cũng không ngờ rằng việc xóa bỏ hệ thống tàn ác mà tổ tiên ông ta đã truyền lại hàng trăm năm theo đề nghị của Hồ Thị lại là nguyên nhân dẫn đến triều đại Bắc Ngụy diệt vong.
Hồ Thái hậu vẫn còn vấn đề nghiêm trọng về tác phong, bà rất độc đoán chuyên quyền, bà ta thực hiện cai trị Bắc Ngụy theo cách não tàn. Bà ta ép buộc người chú của Hiếu Minh Đế phải tư tình với bà ta, quần thần trên dưới triều đình Bắc Ngụy đều bất mãn. Lúc này Hồ Thái hậu đã lơ là một số thế lực của các quan đại tướng lĩnh ngoài biên cương.
Sau cái chết của Hiếu Minh Đế, Hồ Thái hậu đã thực sự sử dụng con gái của Hiếu Minh Đế là Nguyên cô nương phao tin giả thành con trai rồi phong lên làm hoàng đế. Nhưng ngày tận thế của Thái hậu Hồ đã đến, và lúc này, thừa tướng nhà Bắc Ngụy là Nhĩ Chu Vinh nhân cơ hội này đã tấn công Hồ Thái Hậu và dẫn quân đến Lạc Dương. Nhĩ Chu Vinh chiếm được Lạc Dương, ông ta lập tức bắt được Hồ Thái Hậu và Nguyên Chiêu, và ném họ xuống sông Hoàng Hà. Kể từ đó, triều đại Bắc Ngụy bắt đầu chia rẽ và cuối cùng đi tới diệt vong.
Đạo Vũ Đế quả thực không biết cái thể chế " tử quý mẫu tử" do ông ta thiết lập ra, vốn cho rằng triều đại Bắc Ngụy sẽ kéo dài hàng nghìn năm, nhưng hơn một trăm năm sau đã nếm trải trái đắng, không những khiến hoàng tộc đoạn tử tuyệt tôn mà còn cũng không thể ngăn chặn được sự chuyên chính nắm quyền của nữ nhân.