Mới đây, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã về Bến Tre thăm nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương.
Được biết, nghệ sĩ Vũ Linh Vương đã ở tuổi U80, sống cô đơn một mình, vợ con bỏ đi mấy chục năm. Ông bị tai nạn nên đi lại khó khăn, phải ở trọ chung với một người tại Sài Gòn.
Tuy nhiên, do người đó đã chuyển đi nên nghệ sĩ Vũ Linh Vương phải trả lại nhà trọ vì mình ông không đủ tiền trả tiền nhà. Vậy nên ông phải gọi điện cầu cứu nghệ sĩ Phi Phụng.
Phi phụng nói: "Hôm đó chú đang nằm trong bệnh viện, có gọi điện cầu cứu tôi. Chú nói nằm viện xong là không có nhà để ở vì người ở chung nhà trọ chuyển đi rồi. Tôi muốn xin cho chú vào viện dưỡng lão nhưng khó lắm, đâu phải xin là được vào.
Tôi nghe nói chú về Bến Tre ở vì có một người cưu mang chú. Người này từng nuôi chú trong bệnh viện, giờ đem chú về quê rồi mướn nhà và nuôi chú. Người này còn đi làm thuê làm mướn để có tiền nuôi chú".
Người cưu mang nghệ sĩ Vũ Linh Vương là một phụ nữ trung tuổi tên Thảo. Cả hai ở cùng nhau trong một căn nhà trọ cấp 4 nhỏ bé, nằm sâu trong hẻm. Cả căn nhà trọ không có đồ đạc gì giá trị, chỉ có vài chiếc ghế nhựa và một chiếc tủ lạnh cũ kỹ, đến tủ quần áo cũng không có.
Khi nhóm nghệ sĩ tới thăm thì bất ngờ khi thấy nghệ sĩ Vũ Linh Vương quá già và yếu hẳn đi chỉ sau vài tháng, chân tay teo lại. Ông nằm một chỗ và phải có người dìu mới ngồi lên ghế được, gần như không thể đi lại. Nghệ sĩ Phương Dung phải thốt lên: "Hôm nay tôi thấy chú Vũ Linh Vương gầy thực sự, quá gầy".
Nghệ sĩ Vũ Linh vương chia sẻ: "Nằm ở đây nóng lắm, nhưng không có chỗ ngồi nên phải nằm. Chân tôi teo hết lại, đi không được.
Tôi vừa trải qua một đợt tai biến, ngã gãy xương chậu. Hàng xóm thấy được nên đưa tôi vào viện. Cô Thảo này khi ấy làm thuê trong viện, làm nghề chăm người bệnh thuê. Thấy tôi không nhà cửa, không người thân thích nên cô ấy chăm tôi luôn rồi sau đó đem tôi về quê nuôi".
Về phía mình, cô Thảo tâm sự: "Tôi lên Sài Gòn làm nghề chăm bệnh nhân mấy năm nên cũng có kinh nghiệm, ai kêu gì tôi làm nấy. Tôi thấy ông ấy không có người chăm, nếu tôi bỏ là ông ấy chết luôn, nên tôi cố gắng chăm sóc để ông ấy phục hồi.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mạng người là quan trọng nhất, tới đâu hay tới đó, không tính toán gì cả".