Triều đại nhà Thanh có nhiều chuyện ly kỳ trong việc con cháu dòng họ. Phải nói đến 3 vị vua cuối cùng của triều Thanh là Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, việc không có con nối dõi của cả 3 ông là hậu quả của hôn nhân cận huyết thống. Xét từ góc độ y học hiện đại thì giả thuyết này là hoàn toàn có khả năng và hiện được nhiều người đồng thuận nhất.
Tuy có đến 5 bà vợ nhưng vị hoàng đế Phổ Nghi cũng không có con nối dõi.
Điển hình là hôn nhân của hoàng đế khai quốc Hoàng Thái Cực và con trai của ông là Thuận Trị.
Sau khi Hoàng Thái Cực lên ngôi, đổi tên nước thành Đại Thanh, hoàng hậu và các phi tần đều là những người thuộc họ Bắc Nhĩ Tề Cẩm của Mông Cổ, trong đó có ba phi tử luận về vai vế lại là cô và cháu gái của vua. Thuận Trị sau khi kế nghiệp cha cũng đã lấy cả em họ và cháu họ của mình làm thê thiếp.
Hậu quả của các cuộc hôn phối cận huyết này là số lượng và chất lượng các thế hệ sau ngày càng suy giảm. Hoàng Thái Cực có 15 người vợ, 11 con trai, 14 con gái. Trong số 25 người con thì có tới 5 người không sống qua tuổi 16, tính chung tỷ lệ con cái chết yểu là 20%.
Hoàng đế thứ hai là Thuận Trị chết vì bệnh đậu mùa khi chưa tròn 24 tuổi, có 8 hoàng tử và 6 công chúa, tỷ lệ chết yểu là 43%. Hoàng đế thứ ba là Khang Hy thọ 68 tuổi, có 35 người con trai và 20 con gái, nhưng tỷ lệ chết yểu tới 51%.
Những đời hoàng đế tiếp theo khả năng sinh sản giảm hơn nhưng không quá nghiêm trọng. Đến đời thứ 6 là Gia Khánh thì tỷ lệ con chết yểu lên tới 57%...
Từ những con số trên, giới sử gia chỉ ra rằng, năng lực sinh dục của các hoàng đế Triều Thanh, tính từ Hoàng Thái Cực càng ngày càng tệ hại, tỷ lệ những hoàng tử và công chúa chết yểu ngày càng tăng.
Và cho tới 3 vị vua cuối cùng của triều đại là Đồng Trị, Quang Tự và Tuyên Thống (Phổ Nghi) thì gần như họ không còn khả năng truyền giống nữa dù có đủ thê thiếp và có đời sống sinh hoạt tình dục ngay từ khi bắt đầu trưởng thành.
Vua Quang Tự bị chứng di tinh gần 20 năm. Ảnh nguồn: Internet.
Tuy nhiên, ngoài ảnh hưởng từ tập tục hôn nhân cận huyết, việc tuyệt tự của ba vị vua này còn phụ thuộc vào chính lối sống của họ. Theo Viện Nghiên cứu Trung y Trung Quốc, cả 3 vị vua này đều mắc những chứng bệnh nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe tình dục và sinh sản.
Những thông tin từ y án do chính Quang Tự viết và tự thuật cho thấy thể chất Quang Tự đã bị suy nhược từ nhỏ, lắm bệnh, lại mắc chứng di tinh lâu năm.
Vào năm 1907, tức 1 năm trước khi chết, Quang Tự đã tự viết về bệnh của mình như sau: "Bị di tinh đã gần 20 năm. Mấy năm trước mỗi tháng di tinh mười mấy lần, gần đây mỗi tháng vài ba lần, thường là không mộng mà tinh tự tiết ra, càng nghiêm trọng.
Eo lưng thường đau nhức, gặp phong hàn thì buốt đầu, ù tai đã gần 10 năm. Mấy năm gần đây bị ít, không phải là bệnh khỏi mà thận đã hư tổn quá rồi, không còn lực mà tiết nữa”.
Theo nhiều chuyên gia y học, Quang Tự sinh tháng 8/1871, khi viết những dòng trên vừa tròn 36 tuổi, bị di tinh từ khi 15-16 tuổi, mỗi tháng hàng chục lần, bị bệnh nặng như thế thì khó có thể có con nối dõi.
Đối với vua Đồng Trị, theo sử sách ghi lại thì đây là một vị vua "hoang dâm vô độ”. Thích du hý, thích tìm của lạ chốn giang hồ nên ngay từ thời thanh niên trai trẻ, Đồng Trị đã luôn tìm tới lầu xanh để hưởng lạc.
Và kết cục cho những lần ăn chơi trác táng đó là ông đã mắc bệnh giang mai. Hậu quả là ông đã phải từ giã cõi đời khi mới ở tuổi 20 và không để lại mụn con nào nối dõi.
Còn Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử hàng nghìn năm phong kiến Trung Hoa lại bị hành hạ bởi bệnh liệt dương. Tuy có đến 5 bà vợ nhưng vị hoàng đế này cũng không có con nối dõi.