Kết hôn nửa năm, nhưng vợ chồng tôi vẫn kế hoạch, chưa có em bé vì muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son khoảng 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi mua nhà trên thành phố ở riêng. Cách đây vài tháng, cô em gái út của vợ tôi trúng tuyển đại học, bố mẹ vợ ngỏ ý muốn gửi gắm em gái ở cùng nhà với vợ chồng tôi để dễ bảo ban em, vì dù sao em cũng lần đầu xa nhà.
Tôi rất thoải mái, nhà vợ cũng như nhà mình nên tôi và vợ đồng ý ngay. Bố mẹ vợ tôi ở quê cũng đã lớn tuổi, nhà lại toàn con gái, vợ tôi là lớn nhất, hơn nữa chúng tôi cũng có điều kiện kinh tế, nên tôi bàn với vợ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí sinh hoạt và học phí của em út trong 4, giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng.
Cả nhà ai cũng vui khi dì út đỗ đại học, thế nhưng những chuỗi ngày không thoải mái của tôi cũng bắt đầu từ đây.
Từ khi lên sống cùng nhà anh chị, em vợ tôi vẫn giữ thói quen như khi ở nhà, ăn mặc mát mẻ, váy áo 2 dây ngắn cũn cỡn đi lại trong nhà khiến tôi ngượng đỏ mặt.
Tôi đã từng nói với vợ về cách ăn mặc của em gái, nhưng vợ tôi chỉ coi đó là chuyện trẻ con. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể nói thằng với em vợ, nên tìm cách nói khéo với vợ, thì vợ tôi lại gạt phắt đi nói rằng em nó còn trẻ con, chưa biết giữ ý tứ.
Tôi không biết vợ có nhắc nhở em gái hay không, nhưng mấy tháng sống ở nhà tôi phong cách ăn mặc của cô em gái vẫn chưa có gì thay đổi.
Không chỉ vậy, vợ chồng tôi đi làm về muộn, em ấy đi học về sớm, cũng chẳng bao giờ chủ động nấu giúp anh chị bữa cơm. Hôm nào cũng đợi vợ chồng tôi về nấu cơm dọn sẵn rồi ngồi vào mâm.
Rõ ràng là sống ở nhà mình, nhưng từ khi có em vợ sống cùng, tôi thấy không thoải mái.