Bà Lan năm nay 65 tuổi, sống tại một vùng nông thôn của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chồng bà mất cách đây 5 năm vì xuất huyết não. Kể từ đó, bà chỉ có một mình trong căn nhà cũ mà 2 vợ chồng đã gây dựng nên. Trước đây, bà Lan từng làm việc trong một công ty may mặc nên nghỉ hưu được hưởng mức lương 5000 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để chi tiêu hàng tháng.
Vợ chồng bà Lan có một người con trai tên là Trương Khâm, 39 tuổi. Con trai bà có tính cách trái ngược hoàn toàn so với mẹ, cứ ở gần nhau là lại xảy ra xích mích, mâu thuẫn. 15 năm trước, Trương Khâm quyết định đến Quảng Đông để lập nghiệp, sau này kết hôn với một người phụ nữ và sống luôn tại đây. Kể từ khi xa quê, Trương Khâm ít khi về thăm mẹ. Chỉ khi nào nhận được tin mẹ đau ốm, anh mới về quê để xem xét tình hình sức khỏe của bà.
Bà Lan có một người cháu trai tên là Trương Phi, sống cách nhà bà một dãy phố. Người cháu hiện đang điều hành một công ty giao hàng ở tỉnh nên được nhiều người quý mến. Hai năm trước, biết bà Lan sống một mình, Trương Phi nhiều lần ngỏ ý mời bác sang nhà sống chung với gia đình. Sau nhiều lần từ chối, bà Lan cũng đồng ý đến sống với cháu trai và cháu dâu.
Ở nhà Trương Phi, bà Lan cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhiều lần bà nghĩ có lẽ vì bố mẹ Trương Phi đã qua đời nên chúng muốn đối xử với bà như mẹ ruột. Điều này khiến bà Lan cảm kích vô cùng. Bà dự định sau này sẽ giúp vợ chồng cháu trai trông con để chúng có thời gian làm việc và lo cho bản thân.
Cuối năm ngoái, bà Lan được chính quyền thông báo nhận 550.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) tiền đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng khuôn viên di tích lịch sử gần nhà. Nhận được tin này bà Lan vui mừng khôn xiết. Bà cầm điện thoại lên gọi điện cho con trai Trương Khâm, hẹn con về quê thăm mình một hôm. Con trai bà không từ chối mà cũng chẳng nhận lời, chỉ hỏi thăm sức khỏe của mẹ mấy câu rồi cúp máy ngay. Những ngày sau đó, bà tiếp tục gọi con về nhưng không nói đến số tiền đền bù 550.000 NDT. Nhận thấy sự lạnh lùng của con trai, bà Lan thất vọng và buồn tủi vô cùng.
Đến ngày, bà Lan định một mình tới ủy ban xã nhận tiền. Cháu trai Trương Phi lo bác đi xa nguy hiểm nên quyết định nghỉ việc, lái ô tô đưa bà Lan đến ủy ban xã. Trên đường đi, 2 bác cháu tâm sự rất nhiều chuyện. Khi đề cập đến tiền đền bù, Trương Phi quay sang nói với bà Lan: ''Nhận tiền rồi, bác có nghĩ đến việc mua một căn hộ nhỏ cạnh nhà anh Khâm ở Quảng Đông để tiện đi lại và gần con cháu không? Số tiền còn lại bác có thể cho vào sổ tiết kiệm để chi tiêu những ngày tháng sau này cũng được. Dù hơi xa nhưng vợ chồng cháu vẫn sẽ thường xuyên đến thăm bác mỗi dịp lễ Tết''.
Nghe câu này của cháu trai, trong lòng bà Lan vừa đau thắt lại nhưng cũng như được vỗ về an ủi. Bà suy nghĩ một hồi rồi đáp lại người cháu: ''Bác chưa có kế hoạch gì. Hai đứa đối tốt với bác như vậy, bác không biết làm sao để cảm ơn cho hết''.
Sau khi nhận được tiền bồi thường đất, bà Lan cho toàn bộ vào tài khoản ngân hàng vì chưa có kế hoạch gì. Một tháng sau, bà quyết định viết giấy trao tặng toàn bộ 550.000 NDT cho gia đình cháu trai và không quên nhắn nhủ: ''Bác chẳng sống được bao lâu nên số tiền này tặng lại cho cháu. Sống cùng 2 đứa bác thấy rất vui và chẳng còn cô đơn. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những khó khăn trong tương lai''.
Dù đau buồn trước sự hờ hững, lạnh lùng của người con trai duy nhất nhưng đồng thời, bà Lan vẫn luôn biết ơn vì có người cháu trai tốt bụng và quan tâm đến mình. Bà nhận ra rằng tình cảm luôn là thứ quan trọng nhất. Những thứ tình cảm không bị vật chất chi phối mới xứng đáng được coi trọng và trân quý.