Câu chuyện 1: Tiền lương tạm thời không bằng tiền lương cả đời
Một người đàn ông 35 tuổi đến tìm chúng tôi để xin ý kiến về việc nên lựa chọn công việc nào tốt ở độ tuổi này.
Anh ấy cần phải đưa ra ý kiến trước ngày mai, bởi vì bây giờ có 2 công ty đang cần tuyển dụng anh ấy gấp. Một công ty đồng ý cho anh ấy làm giám đốc sản xuất với mức lương 30 triệu, một công ty khác đồng ý tuyển dụng anh ấy vào vị trí nhân viên lập kế hoạch với mức lương 10 triệu/ tháng.
Theo sở thích cá nhân, anh ấy rất thích công việc phía sau, nhưng lại bị thu hút bởi tiền lương của công việc phía trước.
Chúng tôi cẩn thận phân tích một chút về thời gian làm việc của anh ấy:
Nếu làm giám đốc sản xuất, ngày nào anh ấy cũng phải tăng ca, ngày lễ hay ngày nghỉ cũng không thể rảnh rỗi ở nhà mà cần lên công ty xử lý việc còn tồn dư. Mỗi ngày làm việc ít nhất 15 tiếng đồng hồ.
Nếu làm nhân viên lập kế hoạch, mỗi ngày anh ấy sẽ sống cuộc đời đúng quy luật "8 tiếng". Mà như vậy, xem ra hai công việc cũng chẳng khác biệt lớn bao nhiêu, chỉ là nhìn mặt ngoài, vị trí giám đốc, lương cao kia khiến chúng ta dễ bị thu hút và nghĩ đó là "công việc nhiều người ao ước".
Chọn công việc đầu tiên chỉ là phương án tạm thời, sau 3 năm anh ấy nhất định sẽ vì áp lực công việc mà lựa chọn từ bỏ. Ngược lại, nếu chọn công việc mình yêu thích, dù lúc đầu lương thấp một chút, nhưng anh ấy vẫn còn dư thời gian dành riêng cho chính mình, bồi dưỡng thêm sở thích và kĩ năng.
Vậy tính ra, nếu anh ấy lựa chọn cái sau, cũng chẳng thiệt thòi gì!
Mức lương chỉ luôn là thứ tạm thời, không đại diện tương lai của bạn cũng sẽ như vậy. Thứ hữu dụng trong mọi hoàn cảnh, chính là năng lực của bạn. Hãy nắm bắt tốt thời gian để làm tăng giá trị cá nhân, điều đó đồng nghĩa với việc tương lai tiền lương của bạn cũng sẽ tăng.
Câu chuyện 2: Chúng ta thường tính toán nhiều về tiền lương, nhưng lại quên đi việc tính toán cho không gian phát triển của riêng mình.
Câu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy khá thú vị:
Một người bạn của tôi kết hôn, cùng chồng mua một căn nhà 100 m2 ở Quận 1, TP HCM – nơi đất đai đắt đỏ nhất. Bởi vì đôi bên đều có điều kiện, nên hai vợ chồng họ không hề tiếc tiền, mỗi bên đều hào phóng hùn hạp mua nhà.
Đối với một cặp vợ chồng nghèo mà nói, không biết 10 năm làm việc vất vả đã đủ để họ sắm được căn nhà như thế chưa? Việc này có vẻ khá khó khăn.
Nhưng không ngờ sau này, người chồng chiều vợ, quyết định cho cô bạn tôi thực hiện ước mơ đi du học muộn của mình, căn nhà liền giao lại cho người quen trông nom.
Nhiều bạn bè vừa ngưỡng mộ vừa thầm cười nhạo sau lưng, bảo cô bạn tôi "rảnh rỗi sinh nông nỗi", có chồng đẹp trai lại hiền lành, có nhà xe đầy đủ, có công việc ổn định, vậy mà còn đòi đi đến một đất nước xa xôi học hành khi tuổi đã không còn nhỏ nữa.
Bạn tôi nghe được chỉ mỉm cười:
"Tớ biết, quyết định của mình khiến nhiều người thấy khó hiểu, thậm chí bất mãn. Nhưng đây là cuộc đời tớ, không phải họ!"
Tôi mới hỏi cô ấy: "Cậu nghĩ kĩ chưa đấy?"
Cô ấy đáp:
"Nếu tớ dừng công việc hiện tại, tớ sẽ lỗ bao nhiêu tiền?"
Tôi nhẩm tính một lát rồi trả lời:
"Một tháng cậu bảo được 12 triệu đúng chứ? Vậy đi 2 năm mất khoảng 288 triệu..."
Cô ấy gật đầu:
"Cứ ước chừng như vậy, nhưng nếu tớ đi du học về, tớ đã trở thành thạc sĩ nước ngoài, khi về nước tiền lương sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần mức lương bình quân cũ. Tớ có nhiều điều kiện việc làm tốt đến tay hơn dù tuổi không ngừng tăng. Nhìn trước mắt có vẻ tớ đã làm việc ngu ngốc, lỗ rất nhiều; nhưng việc học có bao giờ là uổng phí, tương lai nó chính là thứ giúp chúng ta kiếm thêm được càng nhiều tiền hơn."
Tôi nhìn vào ánh mắt quyết tâm của cô ấy, thấy được sự trí tuệ và tự tin ở đó. Trong khi nhiều người chạy vạy khắp nơi, thậm chí nhờ người quen đút lót để tìm được công việc nhẹ nhàng, lương cao. Cô ấy đã đang đi trên con đường mở rộng không gian phát triển cho bản thân mình.
Tương lai nếu cô ấy vẫn còn giữ được nhiệt huyết và nỗ lực thế này, tất nhiên sẽ thu hoạch được không ít. Nếu là bạn, bạn có dám từ bỏ hiện tại và bắt đầu điều mới hay không?
Câu chuyện 3: Nhiều người hào hứng cầm "lương cao", lại không biết đó là "giọt nước mắt" của chính mình
Gấu Bắc Cực có thể sống được ở nhiệt độ rất lạnh, thấp nhất là dưới 40 độ âm. Ngoài ra, chúng cũng có thể chạy liên tục 40 phút, ngâm mình trong nước băng tận 15 phút, không ăn trong suốt 20 ngày.
Vậy người Eskimo đã làm thế nào để đối phó với loài gấu có khả năng sinh tồn mạnh mẽ thế này?
Họ giết một con hải cẩu báo, dùng con dao đang dính máu đó đâm xuống đất. Máu bên ngoài con dao gặp thời tiết lạnh đông thành băng, những con gấu Bắc Cực nghe mùi máu liền lập tức đến liếm con dao.
Khi máu trên con dao bị liếm hết, lưỡi dao bén nhọn dần cắt sâu vào lưỡi gấu Bắc Cực, chúng đang liếm máu mình mà vẫn không biết, cứ thế gấu Bắc Cực càng liếm lưỡi dao nhiều, thời gian liếm càng lâu, tử thần đợi chúng càng gần. Lúc này, người Eskimo sẽ đến giết chết gấu Bắc Cực.
Trong công việc cũng vậy, nếu chúng ta không sáng suốt, rất có thể sẽ nhầm tưởng những "lcus lừa" là may mắn được hời, là vớ được "mức lương cao" mà vui sướng quá độ, để rồi bị người khác dụ dỗ vào những công việc phạm pháp,... lúc đó có muốn quay đầu cũng đã muộn.