Ông bà nội tôi chỉ có 2 người con là bác gái và bố tôi. Bác tôi và bố là 2 chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ sức khỏe bác không tốt nên cả nhà đều thương và đùm bọc cho bác nhiều hơn. Bác tôi lập gia đình riêng, nhưng vì không hòa hợp nên đã sớm ly hôn, một mình bác nuôi con trai khôn lớn. Cũng bởi vậy mà ông bà rất thương bác, trước khi mất, bà tôi còn căn dặn bố tôi sau này phải có trách nhiệm chăm sóc chị gái mình.
Lâu nay bố mẹ tôi đều làm rất tốt những gì ông bà căn dặn, thế nhưng sự đùm bọc, giúp đỡ cũng chỉ ở mức độ nào đó. Nếu bác tôi khó khăn thì không nói, nhưng điều đáng nói là anh con trai của bác dù đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ con gì, suốt ngày chơi bởi lêu lổng, cờ bạc. Thi thoảng anh ấy lại đi biệt tăm cả tuần mới về, cả nhà cũng không biết đi đâu, khi về thì "báo nợ" gia đình một khoản.
Bác tôi năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi, ở quê làm ruộng và bán hàng tạp hóa nho nhỏ, mức thu nhập cũng chỉ đủ ăn ở quê. Mỗi lần con trai bác mắc nợ, bác lại sang nhờ bố mẹ tôi giúp. Bố tôi vì thương chị nên lần nào cũng đưa bác tiền để đi giải quyết hậu quả cho con. Nhưng nếu chỉ 1 vài lần thì không nói, đây thi thoảng anh họ tôi lại làm gia đình "đau tim" một lần, những lần nhẹ nhàng thì 5, 7 triệu, lần nhiều thì 50, 70 triệu. Bố mẹ tôi buôn bán, kinh tế cũng khấm khá, nhưng không thể mãi đi gánh nợ thay anh ấy như vậy được.
Nhiều lần tôi nói với bố nên dừng việc trả nợ giúp anh nhà bác tôi lại, nhưng bố tôi ậm ừ cho qua, khi có chuyện, vì thương chị, bố lại dốc tiền đi trả nợ giúp. Bác tôi nói là vay tạm, nhưng bao năm nay, tính ra hàng trăm triệu, cũng chưa thấy bác và anh trả lại bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng coi như cho luôn bác và anh. Nhưng tôi rất bức xúc, không thể mãi như vậy được.