Sự chuyển mình nguy hiểm
Ngày 13/8, Islamabad chính thức giới thiệu ARFC, lực lượng được xây dựng theo mô hình của Lực lượng Tên lửa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLARF). Đây không chỉ là một sự tái cơ cấu quân sự thông thường, mà là bước đi mang tính học thuyết, tích hợp các hệ thống tên lửa đạn đạo, hành trình, pháo phản lực và cả vũ khí siêu vượt âm vào chung một bộ chỉ huy.
Với Islamabad, đây là "quân bài chiến lược mới" giúp nâng cao khả năng răn đe; nhưng với New Delhi, nó đồng nghĩa với việc Pakistan vừa đặt thêm một tầng phức tạp vào thế trận an ninh vốn đã mong manh.
Động thái này xuất hiện chỉ vài tháng sau cuộc xung đột ngắn nhưng dữ dội hồi tháng 5/2025 giữa không quân hai nước. Khi đó, cả Ấn Độ và Pakistan đều bộc lộ những lỗ hổng về phòng thủ và khả năng chỉ huy tác chiến nhanh. Chính vì thế, ARFC được coi là câu trả lời trực tiếp của Islamabad: biến các vũ khí vốn phân tán trong nhiều đơn vị thành một lực lượng tập trung, sẵn sàng tung ra loạt đòn tập kích phủ đầu quy mô lớn.
Thế cân bằng chiến lược bị phá vỡ
Trong nhiều thập kỷ, cán cân Nam Á dựa vào thế răn đe hạt nhân và học thuyết chiến tranh giới hạn của Ấn Độ. Nhưng sự ra đời của ARFC có thể phá vỡ thế cân bằng đó. Khi toàn bộ hệ thống tên lửa từ Babur, Shaheen cho tới các biến thể Fatah được đặt dưới quyền một chỉ huy duy nhất, Pakistan có khả năng tung ra những đòn tấn công đồng loạt, làm quá tải lưới phòng thủ của Ấn Độ ngay trong giai đoạn đầu chiến sự. Nguy hiểm hơn, học thuyết "răn đe" của Islamabad vốn đã mập mờ giữa vũ khí hạt nhân và thông thường, giờ càng khiến New Delhi lo ngại khả năng leo thang nhanh ngoài tầm kiểm soát.
Không khó để nhận ra "dấu vết Trung Quốc" trong quyết định này. Bắc Kinh vốn coi PLARF là xương sống trong chiến lược chống tiếp cận, nay lại tiếp tục cung cấp công nghệ và vũ khí cho đồng minh. Những hệ thống như tên lửa hành trình Fatah-IV với tầm 750 km hay pháo phản lực phóng loạt A-100 đều có thể trở thành vũ khí chủ lực của ARFC. Điều đó đồng nghĩa Ấn Độ không chỉ đối diện với Pakistan mà còn với bóng dáng một Trung Quốc ngày càng hiện diện trong mọi bước đi của Islamabad.
Ấn Độ cần làm gì để đối phó?
Giới chuyên gia quân sự tại New Delhi cho rằng Ấn Độ không thể xem nhẹ ARFC, dù Pakistan đang gặp khó khăn kinh tế và phụ thuộc nhiều vào công nghệ nhập khẩu. Một lực lượng chuyên biệt về tên lửa là "cách rẻ nhưng hiệu quả" để Islamabad bù đắp sự thua kém về sức mạnh không quân và hải quân. Vì vậy, Ấn Độ buộc phải tính đến một loạt giải pháp từ phòng thủ cho tới tấn công.
Trước hết là củng cố lưới phòng thủ nhiều tầng, với các tổ hợp Akash, S-400 cùng dự án Kusha đang phát triển. Song song, New Delhi cần đẩy nhanh triển khai các tên lửa Pralay, BrahMos và Nirbhay nhằm duy trì khả năng răn đe đối xứng. Yếu tố trinh sát, tình báo và tác chiến mạng cũng phải được ưu tiên, bởi tấn công vào hệ thống chỉ huy của ARFC có thể vô hiệu hóa sức mạnh tập trung của đối phương.
Quan trọng hơn cả, nhiều tướng lĩnh Ấn Độ cho rằng đã đến lúc thành lập Lực lượng Tên lửa Hợp nhất (IRF) của riêng mình. Các dự án từ Agni, Prithvi tới Pralay hiện vẫn phân tán ở ba quân chủng, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn. Một bộ tư lệnh tập trung, đặt dưới quyền Bộ Tổng tham mưu, sẽ giúp Ấn Độ sở hữu khả năng "chiến tranh phi tiếp xúc" thực sự, sánh ngang và vượt trội hơn đối thủ.
Hồi chuông cảnh báo cho Nam Á
Việc Pakistan thành lập ARFC không chỉ là một bước thay đổi tổ chức đơn thuần, mà là lời tuyên bố rằng Islamabad muốn nâng cấp vị thế răn đe bằng mọi giá, kể cả khi phải phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc. Đối với Ấn Độ, đây là lời cảnh báo rõ ràng: nếu không nhanh chóng thích ứng, New Delhi có thể mất lợi thế chiến lược ở cả mặt trận phía Tây lẫn trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía Bắc.
Trong bối cảnh Nam Á vốn dĩ mong manh, sự xuất hiện của một lực lượng tên lửa tập trung như ARFC chỉ khiến nguy cơ leo thang càng trở nên thường trực. Và với Ấn Độ, cách duy nhất để bảo đảm chủ quyền chính là không để khoảng trống nào trong hệ thống phòng thủ: từ công nghệ, học thuyết cho đến tổ chức lực lượng.