Lúc về già, mỗi người lại đưa ra các quyết định riêng cho tuổi nghỉ hưu của mình. Không ít người có ý định vun vén tài sản, tiền bạc cho con cái và sống cuộc đời bình lặng. Đó lại không phải quyết định của ông Lý Đại Sơn - cụ ông 72 tuổi được nhắc tới trong 1 bài đăng trên Toutiao.
Dưới đây chính là lời kể của chính ông Lý, đăng tải trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc:
Thu nhập cao nhưng không sống cùng con
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, tôi có cuộc sống ổn định khi về hưu. Vợ mất sớm, tôi gà trống nuôi con nhưng vẫn cho con cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy. Khi con trai khôn lớn, trưởng thành cũng là lúc tôi được nghỉ ngơi, không toan tính tiền bạc, không áp lực tài chính.
Suốt khoảng thời gian làm việc hồi còn trẻ, tôi cũng có 1 khoản tiết kiệm tương đối ổn định. Trong tài khoản tiết kiệm, tôi giữ được 800.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng). Đây là thành quả làm việc của tôi trong suốt cuộc đời nên lúc nào bản thân cũng trân trọng, gìn giữ. Tôi luôn nghĩ kỹ trước khi dùng tiền tiết kiệm làm bất cứ điều gì.
Ngoài 70 tuổi, tôi quyết định vào viện dưỡng lão dưỡng già. Trong viện dưỡng lão, tôi gặp nhiều người cao tuổi trạc tuổi mình. Họ đều không muốn sống 1 mình hay dựa dẫm vào con cái. Khi có tuổi, họ muốn sống yên bình, không phát sinh mâu thuẫn khiến tình thân bị ảnh hưởng.
Tâm sự với nhiều người, tôi nhận thấy ai nấy đều giữ cho mình 1 khoản tiền tiết kiệm nhất định. Đó chính là cách họ có thể sống yên ổn mà không gây phiền hà cho bất kỳ ai xung quanh. Lão Lưu - người bạn cũ của tôi còn khuyên tôi hãy lên kế hoạch tiền tiết kiệm của mình và nói với con trai.
Không để lại cho con tất cả tiền tiết kiệm
Một ngày nọ, tôi về thăm nhà và gọi con trai tới trò chuyện. Hiện tại con trai tôi đang là 1 kế toán của công ty trên thành phố. Nhìn chung, thu nhập của con khá ổn định nên tôi cũng yên tâm. Tôi quyết định rằng không để lại cho con toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Thay vào đó, tôi chia làm 3 phần: giữ lại dưỡng già, hỗ trợ con trai và làm từ thiện.
Tuy nhiên, tôi khá ngại ngùng khi nói với con dự định của mình. Trái lại với nỗi lo sợ của tôi, con trai nghe xong lại tỉnh bơ, vui vẻ và ủng hộ tôi. Con trai đáp: “Đó là số tiền mà bố đã tích cóp cả đời mới có được. Hiện tại con có cuộc sống của riêng mình rồi, bố không cần phải lo lắng cho con. Bố cứ sử dụng tiền tiết kiệm của mình để làm điều mình muốn. Nếu bố cho con 1 phần, con vẫn cảm ơn bố rất nhiều nhưng con không bao giờ đòi hỏi con phải nhận được bao nhiêu mới đủ.
Sau này, khi bố già đi, con vẫn có trách nhiệm chăm sóc và phụng dưỡng bố. Đó là quyết định xuất phát từ tấm lòng của chính con”.
Nghe xong lời con trai, tôi vô cùng cảm động. Tôi vui mừng vì mình đã nuôi dạy 1 người con hiểu chuyện, hiếu thảo, không bị đồng tiền chi phối. Sau lời nói của con, tôi giữ lại 300.000 NDT (1 tỷ đồng) để dưỡng già, lo chuyện cá nhân, 300.000 NDT nữa đưa cho con trai. Phần còn lại, tôi gửi vào tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người già không nơi nương tựa, đang phải sống vất vưởng qua ngày.
Dù cầm số tiền tiết kiệm khá lớn trong tay nhưng tôi không bao giờ thất vọng về con trai. Con luôn quan điểm đó là tiền của tôi chứ không phải của con nên không khi nào “nhòm ngó”.
Khi về già, chúng ta cần tính toán rõ ràng chuyện tiền bạc để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có. Đây cũng là điều mà nhiều người cao tuổi không làm được khiến cuộc sống của họ khó yên ổn.