Thế hệ 9X thường hối hận về điều gì? Một cô gái sinh năm 1996 chia sẻ:
"Có lẽ là hối hận vì không được sinh ra trong một gia đình tốt, bởi vì trước đây tôi từng nghĩ như vậy, khi đi học, ba mẹ người khác thì kẻ đón người đưa, còn tôi phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để về được căn nhà mười mấy mét vuông. Cả nhà 5 người chỉ có một chiếc xe máy vừa cũ vừa tàn để chạy đi làm.
Đây chính là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Bởi vì nhà không đủ điều kiện, tôi đã quyết định nghỉ học sớm để lo cho gia đình và hai đứa em được tiếp tục đến trường."
Trên thực tế, có rất nhiều điều hối tiếc trong thế hệ 9X: Không có tuổi thơ hạnh phúc, không thể ở cạnh người mình thích, không kiên trì theo đuổi ước mơ, không biết giữ gìn sức khỏe, đánh mất người bạn đã từng thân thiết, không nắm bắt cơ hội...
Mỗi người đều sẽ có điều mà mình hối tiếc. Mặc dù ở thế hệ 9X, mọi người không cần lo lắng về chiến tranh, điều kiện ăn mặc cũng không quá tệ như đời cha ông ngày trước, nhiều đứa trẻ được đến trường hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không đại diện cho việc cuộc đời bạn là hoàn mỹ.
Chính vì vậy, để không phải hối tiếc, hãy cố gắng phấn đấu làm việc chăm chỉ. Hãy đối xử tốt với bố mẹ, với những người thật lòng quan tâm, đối xử tốt với chúng ta, hãy biết ơn những người từng giúp đỡ chúng ta, và đặc biệt, cũng nên nhớ đối xử tốt với chính mình.
Cố lên! Ngay từ bây giờ, đừng để lại bất cứ sự hối tiếc nào cho bản thân nữa, đặc biệt là về bố mẹ.
Mới hôm qua, tôi vừa coi một chương trình truyền hình, các diễn viên khách mời sau khi diễn lại thời thanh xuân đã qua của mình, sẽ đứng trên một đài cao và hét lớn những điều mà mình hối tiếc nhất. Có rất nhiều câu chuyện rất cảm động. Trong đó có một cô gái hối hận về việc đam mê đóng phim mà không kịp về thăm người cha già lần cuối cùng.
Có thể bạn còn trẻ, và bạn nghĩ phải cố gắng liều mạng kiếm tiền để cho cha mẹ cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng bạn nên nhớ, cha mẹ bạn không còn trẻ nữa, bạn có chắc chờ đến lúc bạn thành danh, bạn có còn kịp trở về thăm họ không? Công việc mất có thể tìm lại được, nhưng người mất rồi, chỉ tìm được trong dòng hồi tưởng và kí ức.
Cuộc đời là một bộ phim, ngay từ khi được sinh ra, bạn đã nhận lệnh "Action", không được diễn thử, không được diễn lại, cũng không đoán trước được số tập và kết thúc truyện. Thế nên cứ tự tin, can đảm đi về phía trước, đừng lưu lại hối tiếc cho đời mình nữa.
Ở thế hệ 6X, người ta hối hận vì không tự lập nghiệp. Bởi vì trong những năm 1980 – 1990, nền kinh tế chưa phát triển lắm, rủi ro cho những người muốn kinh doanh là rất lớn. Hơn nữa, chịu ảnh hưởng từ tư tưởng đời trước, đối với họ, nghề giáo quan trọng hơn là kinh doanh.
Tương tự như vậy, thế hệ 7X hối hận vì không mua nhà, thế hệ 8X hối hận vì không mua cổ phiếu, bởi vì khi đó những thứ này không có độ tin cậy cao, có nhiều loại cổ phiếu, lại thêm những vụ lừa đảo tài chính, có hàng trăm cách để mất tiền. Ai cũng mong sống an toàn, bình thường, tất nhiên sẽ không nguyện ý đi thử.
Trong mỗi thời đại, đều có những cách để kiếm tiền khác nhau. Khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, cách để người ta đánh giá về thời trang, cách người ta suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân, cách người ta xây dựng sự nghiệp cũng khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn giống nhau, nếu lúc trẻ họ không làm việc chăm chỉ, hay không đủ can đảm đi trên con đường mới, chắc chắn về già họ sẽ hối hận.
Đương nhiên, có rất ít người dám khởi nghiệp, chủ yếu là vì thiếu tự tin và thiếu tài chính. Thậm chí đa số những người làm chủ thường là người đi lên từ những công việc bình thường nhất như bán hàng, tiếp thị, phục vụ,...
Có những người kinh doanh từ hai bàn tay trắng, có những người thất bại ngàn lần mới thành công, có những người kiên trì theo đuổi nửa kia và tìm được tình yêu của đời mình, cũng có những người bỏ cuộc ngay từ bước đi đầu tiên.
Ngày còn nhỏ, tôi từng xem qua bộ phim "Vua hài kịch" do Châu Tinh Trì đóng, tôi thật sự rất cảm động. Vì theo đuổi ước mơ được làm diễn viên, dù bị người ta khinh bỉ, la mắng, ông cũng mỉm cười cố xin được diễn vai diễn quần chúng.
Thậm chí có lúc tôi nghĩ, nếu chúng ta có đủ dũng khí như thế để theo đuổi điều mình thích, có lẽ sẽ không có nhiều hối tiếc như vậy.
Trở lại vấn đề của cô gái sinh năm 1996, tôi thật sự muốn khuyên cô ấy một điều. Có thể cô ấy sinh ra trong một gia đình không giàu có, thiếu thốn vật chất khiến cô ấy hối tiếc về tuổi thơ không vẹn toàn.
Nhưng nếu so sánh với những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã tàn tật, đã mắc bệnh mãn tính, đã không còn cha mẹ, cô ấy vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều rồi.
Bây giờ, cô ấy đã lớn, cô ấy có thể tự dùng chính đôi bàn tay của mình, tạo ra một cuộc đời mới, đầy đủ, sung túc hơn cho chính mình, nên không cần hối tiếc về quá khứ đã qua nữa.
Cuộc đời chỉ được sống một lần thôi. Đời bạn, bạn không sống thì sẽ không có ai sống hộ, thế nên đừng để hối tiếc cứ mãi lưu lại trên mỗi bước chân mà bạn đi nhé.