* Dưới đây là chia sẻ và quan điểm cá nhân của bà Lưu Hiển, 68 tuổi, tại Trung Quốc, được đăng tải trên trang web Sohu và thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng xứ tỷ dân.
Tôi đã sống một cuộc đời dài, đầy ắp những sóng gió và thử thách. Và giờ đây, khi tóc đã hoa râm, sức khỏe không còn được như xưa, tôi đã có quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình: rời khỏi mái ấm của đứa con gái yêu quý để chuyển vào viện dưỡng lão.
Ba năm trước, sau khi chồng mất, tôi sống một mình trong ngôi nhà cũ kỹ đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của gia đình chúng tôi được một thời gian ngắn. Con gái tôi – Tiểu Hạnh, ngày ấy đã bảo, "Mẹ ơi, con không yên tâm khi mẹ sống một mình. Mẹ về sống cùng con, con sẽ chăm sóc mẹ." Nghĩ về tình cảm và lòng hiếu thảo của con, tôi không thể từ chối.
Tiểu Hạnh đã sắp xếp một phòng nhỏ cho tôi tại căn hộ của cô ấy. Dù nơi ấy không rộng lớn nhưng từng góc nhỏ đều ấm áp tình thương. Con gái không chỉ chăm sóc tôi rất chu đáo mà còn đem lại niềm vui mỗi ngày cho cuộc sống già nua của tôi. Tôi biết Tiểu Hạnh đã phải hy sinh rất nhiều thời gian và sự nghiệp để chăm lo cho tôi. Mỗi ngày qua đi, tình cảm mẹ con chúng tôi càng trở nên khăng khít.
Con gái không chỉ chăm sóc tôi rất chu đáo mà còn đem lại niềm vui mỗi ngày cho cuộc sống già nua của tôi. Ảnh minh họa: Internet
Nhưng sống chung một mái nhà, tôi cũng nhìn thấy những khó khăn mà con gái mình phải đối mặt. Tiểu Hạnh phải làm việc rất chăm chỉ, nhưng cuộc sống ở thành phố lớn không hề dễ dàng. Chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng, mọi thứ đều đòi hỏi tiền bạc. Đôi khi, tôi bắt gặp sự lo lắng trong đôi mắt mệt mỏi của con gái khi ngồi tính toán chi tiêu hàng tháng.
Và rồi một hôm, trong lúc Tiểu Hạnh không có nhà, tôi vô tình nhìn thấy sổ ngân hàng của con gái vẫn để trên bàn. Con số trong tài khoản khiến trái tim già nua của tôi thắt lại. Tôi không ngờ rằng cô ấy đã hy sinh đến mức này để chăm lo cuộc sống của cả hai chúng tôi. Tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho con gái như vậy.
Trong tâm trạng rối bời, tôi đã quyết định. Tôi sẽ chuyển vào viện dưỡng lão. Cái giá của sự tự lập và không làm gánh nặng cho con không đơn thuần chỉ là cảm giác cô đơn hay mất mát, mà còn là việc từ bỏ được gần gũi, quan tâm bởi người thân yêu nhất. Tôi không muốn Tiểu Hạnh phải lo lắng về tôi nữa, con gái tôi cần phải sống cuộc đời của mình, xây dựng tương lai mà không phải bận tâm đến tôi.
Tôi không muốn Tiểu Hạnh phải lo lắng về tôi nữa, con gái tôi cần phải sống cuộc đời của mình, xây dựng tương lai mà không phải bận tâm đến tôi. Ảnh minh họa: Internet
Ngày quyết định đi, tôi nói với Tiểu Hạnh, "Con gái yêu quý của mẹ, mẹ muốn ở một mình một thời gian. Viện dưỡng lão rất tốt và mẹ sẽ được chăm sóc chu đáo ở đó." Tiểu Hạnh đã khóc, cô ấy không hiểu tại sao tôi lại muốn rời đi. Tôi ôm chặt lấy con gái, trái tim cũng vô cùng xót xa, nhưng tôi biết mình phải mạnh mẽ.
Ngay trong tối hôm đó, tôi đã đóng gói hành lý đồ đạc của mình, mỗi món đều gợi nhớ về một kỷ niệm nào đó với con. Tôi biết rằng đây là quyết định đúng đắn, dù nó khó khăn đến mấy. Tôi không muốn làm gánh nặng cho con gái tôi. Tôi muốn cô ấy có một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống không phải lo lắng và muộn phiền. Con gái tôi cũng cần thời gian để xây dựng sự nghiệp, phát triển những mối quan hệ, gặp gỡ bạn bè và người mới, chứ không thể chỉ xoay quanh mẹ nữa.
Ngay trong tối hôm đó, tôi đã đóng gói hành lý đồ đạc của mình và chuyển tới viện dưỡng lão. Ảnh minh họa: Internet
Trong bóng tối của đêm, tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, để lại sau lưng căn hộ đã chứng kiến những năm tháng hạnh phúc của đời mình. Tôi rời đi với một niềm tin rằng, đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Từ giờ, tôi sẽ theo dõi và cổ vũ cho cuộc sống của con gái từ xa, nhưng sẽ luôn là chỗ dựa và nguồn động viên vô tận mỗi khi con gái cần.
*Nguồn: Sohu