67 tuổi, sau khi tiễn cha mẹ đi hết, tôi chợt hiểu: Đời người ngắn chẳng tày gang, sống khoẻ, ra đi nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc!

Ứng Hà Chi |

Tôi không chịu đựng được bệnh tật dày vò, sống cô đơn một mình. Tôi cũng có tiền tiết kiệm, không cần các con hỗ trợ.

Bài viết là lời chia sẻ của ông Trương, 67 tuổi, ở Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi đăng tải trên Toutiao, câu chuyện của ông nhận được nhiều đồng cảm. 

***

Dọn hẳn về quê để chăm sóc bố mẹ già 

Tôi là Trương Định, năm nay 67 tuổi, đã nghỉ hưu được 7 năm. Tôi có 2 người anh trai. Do nghỉ hưu nên tôi có nhiều thời gian rảnh, thường về quê chăm sóc cha mẹ già. Tôi cũng nghĩ rằng bao năm công tác ở thành phố, 2 anh đã hỗ trợ chăm sóc bố mẹ, giờ tôi nên làm tròn chữ hiếu.

Hơn nữa, anh trai thứ hai của tôi mới ngã gãy chân, đang bó bột, giờ không thể đi lại. Chính vì thế, tôi dọn hẳn về quê sống cùng với bố mẹ thời gian này. Bố mẹ đã quá già, trên 85 tuổi mọi việc đều phụ thuộc gần như hoàn toàn vào tôi, từ ăn uống, tắm giặt đến đi vệ sinh. 

Mẹ tôi trước đây là giáo viên, sau khỉ nghỉ hưu một thời gian, bà mắc bệnh Alzheimer. Trông người mắc bệnh này thật sự rất vất vả. Còn bố tôi thì sức khoẻ yếu đi rõ rệt, không được minh mẫn, thỉnh thoảng bỏ nhà đi. Thú thực chỉ chăm bố mẹ thời gian ngắn nhưng tôi cảm thấy kiệt sức, không đêm nào được ngủ ngon. 

67 tuổi, sau khi tiễn cha mẹ đi hết, tôi chợt hiểu: Đời người ngắn chẳng tày gang, sống khoẻ, ra đi nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Cách đây 5 tháng, bố tôi bị đột quỵ, may mắn tôi và anh trai đưa đi bệnh viện nên vẫn giữ được mạng sống. Nhưng di chứng là bố tôi bị liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ kể từ đó. Tôi cũng từng thuê một bảo mẫu chăm sóc nhưng rồi họ rời đi vì chê công việc vất vả. 

Thấy tôi nhọc nhằn, vợ cùng dọn về quê phụ giúp tôi. Ban ngày, vợ nấu nướng, giặt quần áo, làm việc nhà, còn ban đêm cùng tôi thức chăm bố mẹ như dìu đi vệ sinh, cho uống sữa, thay bỉm. 

Tôi bị cao huyết áp, lượng đường trong máu cao, căng cơ thắt lưng, vợ tôi cũng bị căng cơ thắt lưng, mất ngủ và chóng mặt. Ban ngày, chúng tôi cũng không có thời gian ngủ, chỉ thay phiên nhau chợp mắt. Có lần mẹ tôi bỏ nhà ra đi, chúng tôi tá hoả đi tìm. Đến tận 2 ngày sau mới tìm thấy mẹ. 

Vợ mất đột ngột khiến tôi thức tỉnh... 

Trước khi nghỉ hưu, vợ tôi luôn mỉm cười kể cho tôi nghe về kế hoạch dưỡng già trong tương lai. Con trai chúng tôi đã lập gia đình, khởi nghiệp, chúng tôi có cháu, cũng có chút tiền tiết kiệm. Chúng tôi cũng dự định đi du lịch, khám phá thế giới bên ngoài, nhưng ai biết được giờ không thể xa bố mẹ dù chỉ 1 ngày. Vợ chồng tôi còn không thể về thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè, huống chi là đi du lịch. 

Dần dần, mọi người biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi và không bao giờ ép chúng tôi đi. Thực tế, vợ tôi đã rất chán nản trong vài năm qua. Tôi biết rằng cô ấy không còn nơi nào để giải tỏa nỗi buồn của mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Chúng tôi có tiền nhưng không có cơ hội tiêu. Hàng ngày chúng tôi phải đối mặt với phân và nước tiểu. Khắp nhà đều có mùi hôi. Ngay cả khi ra ngoài, 2 vợ chồng cũng giữ khoảng cách với những người khác. Tôi biết cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi, còn tôi cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Vợ tôi qua đời năm ngoái, trước khi đi, cô ấy vẫn lo lắng về tương lai tôi sẽ ra sao. Chưa đầy 3 tháng sau khi vợ tôi ra đi, bố mẹ tôi cũng lần lượt ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi mất đi 3 người thân yêu khiến tôi đau buồn khôn nguôi. 

67 tuổi, sau khi tiễn cha mẹ đi hết, tôi chợt hiểu: Đời người ngắn chẳng tày gang, sống khoẻ, ra đi nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Sống khoẻ, chết nhanh, ít của để dành, ra đi nhiều người thương tiếc

Giờ tôi 67 tuổi, trong cơ thể cũng mắc một số bệnh nhẹ, giờ tôi chỉ mong sống khoẻ, chết nhanh, ít của để dành, ra đi nhiều người thương tiếc. Tôi không chịu đựng được bệnh tật dày vò, sống cô đơn một mình. Tôi cũng có tiền tiết kiệm, không cần các con hỗ trợ. 

Cách đây một thời gian, tôi gọi con trai và con dâu về để kể về số tiền tiết kiệm của mình. Bây giờ tôi không còn gì phải lo lắng nữa, tôi cứ mặc kệ, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn và làm bất cứ điều gì. Một khi tôi thực sự bị bệnh, tôi sẽ thẳng thắn chấp nhận sự thật và sẽ không bao giờ chạy chữa. Không, tôi không muốn trải nghiệm của mình xảy ra lần nữa với con trai và con dâu tôi.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại