Tôi họ Mơ, 63 tuổi. Chiều thứ bảy vừa rồi, tôi đi mua sắm với chị Trương hàng xóm về và nhìn thấy con trai cùng con dâu đang đợi trước nhà. Con dâu nhìn thấy tôi vui vẻ chào hỏi, con trai tôi cũng chạy tới giúp tôi xách đồ, vì chị Trương ở bên cạnh nên tôi cũng giữ cho các con chút thể diện, đành phải cho cả hai vào nhà nói chuyện.
Vừa bước vào nhà, cô con dâu đã kéo con trai mình quỳ xuống, chỉ mười giây sau nước mắt đã tuôn rơi. Cô con dâu nói: "Mẹ ơi, con thật sự sai rồi. Hôm đó con nóng nảy đến mức không kiềm chế được, con đã vung tay mà không để ý đến mẹ nên vô tình làm mẹ ngã. Sau này con rất hối hận. Mẹ có thể tha thứ cho con một lần được không? Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa".
Tôi từng rất hài lòng về con dâu nhưng hóa ra tôi đã lầm
Con dâu vừa dứt lời, con trai tôi cũng nói: "Mẹ, Tú Tú không có ý đó, chỉ là cô ấy quá lo lắng khi nhìn thấy đứa trẻ bị thương. Con đã dạy cho cô ấy một bài học. Từ giờ cô ấy sẽ không dám hỗn hào với mẹ nữa".
Con trai và con dâu quỳ dưới đất nói chuyện với tôi hơn 10 phút, dù họ có nói hay đến đâu thì lòng tôi chưa bao giờ rung chuyển. Tôi đã cho cả hai quá nhiều cơ hội, nhưng họ đã làm được những gì.
Tôi nói không chút cảm xúc: "Tôi tha thứ cho anh, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình. Từ nay trở đi, anh sẽ tự mình thuê nhà, chứ tôi không chào đón anh đến nhà vợ chồng già này".
Nó là con trai duy nhất của tôi nhưng vì sao tôi lại nhẫn tâm như vậy? Thực ra không phải tôi tàn nhẫn mà là đôi trẻ thực sự đã đi quá xa, phía dưới tôi sẽ kể chi tiết cho các bạn.
Ngoại trừ việc có một đứa con trai dở tệ, tôi đã sống một cuộc sống khá hạnh phúc. Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc ở cơ quan nhà nước, công việc ổn định, lương khá tốt, sau khi nghỉ hưu hàng tháng tôi cũng được nhận lương hưu, khiến nhiều người ghen tị.
Tôi cũng có một người chồng rất tốt với tôi, chồng tôi từng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, nhưng sau đó anh ấy đã nghỉ việc để làm kỹ sư. Dù những năm này anh ấy không được coi là giàu có nhưng anh ấy đã tự mua được 4 căn nhà.
Chồng tôi rất rộng lượng với tôi, tiền bạc tôi đều giữ trong tay, muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Thậm chí, trước khi làm bất cứ việc gì anh ấy cũng xin lời khuyên, những quyết định quan trọng ở nhà, ý kiến của tôi rất được tôn trọng.
Trên đời có được có mất, tôi có một người chồng tốt nhưng lại không có một đứa con ngoan. Thành tích học tập của con trai tôi kém cỏi từ nhỏ, mỗi lần đi họp phụ huynh giúp con tôi đều cảm thấy xấu hổ vì con luôn bị giáo viên chủ nhiệm chỉ trích.
Các con của một số đồng nghiệp trong cơ quan chúng tôi học rất giỏi, có người thi đỗ 985, có người thi đỗ 211. Chỉ có con trai tôi thậm chí còn không đậu được kỳ thi đại học công lập, cuối cùng nó phải vào học một trường tư thục.
Con trai chúng tôi học không giỏi nên chúng tôi mong nó tìm được một người vợ có trình độ học vấn cao. Con trai chúng tôi đã không làm chúng tôi thất vọng trong chuyện này, con dâu tôi tốt nghiệp đạt 985 điểm, có công việc tốt, khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ phúc hậu mà người già chúng tôi rất thích. Con dâu tôi cũng ra vẻ hiểu biết và biết điều khi mới gặp nhau nên vợ chồng tôi khá hài lòng.
Sau này, cho đến khi lấy nhau, chúng tôi cũng không biết hoàn cảnh cụ thể của gia đình con dâu. Quê của con dâu tôi là một huyện nhỏ trong tỉnh cạnh nhà tôi, cô ấy là con cả trong nhà, lại có hai em trai, nghe nói bố mẹ cô ấy vẫn ưu ái con trai hơn con gái.
Tôi từ bỏ cuộc sống tự do an nhàn để chăm cháu suốt 5 năm
Sau khi biết được tình trạng này, chúng tôi có chút lo lắng. Tuy không phải là loại người quá soi xét bên ngoại nhưng việc cha mẹ thích con trai hơn con gái chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Tôi rất lo lắng sau này con dâu mình sẽ trở thành người như vậy.
Tuy nhiên, chúng tôi quen biết con dâu đã lâu, cô ấy cư xử khá tốt và hơn nữa con trai tôi rất thích cô ấy nên cuối cùng chúng tôi đã đồng ý.
Quà thách cưới mà nhà gái đề ra là 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng), dù gia đình có số tiền như vậy nhưng chúng tôi vẫn hơi sốc. Bởi vì quà đính hôn ở khu vực chúng tôi thường vào khoảng 100.000 nhân dân tệ, và 400.000 nhân dân tệ đã được coi là giá cao ngất trời. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, quê hương của con dâu tôi có truyền thống thách cưới cao. Thế là vợ chồng tôi đã đồng ý giá cô dâu mà không mặc cả. Sau khi bàn bạc về giá cô dâu, con dâu cho biết phải có phòng tân hôn để làm lễ cưới.
Như đã đề cập trước đó, gia đình chúng tôi có bốn căn hộ, một trong số đó là ở dưới quê nên chúng tôi chỉ về ở lại vài ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi thường sống ở thành phố. Ngôi nhà này tuy bây giờ đã hơi cũ nhưng môi trường sống xung quanh rất tốt, đường xá đi lại thuận tiện. Ba căn còn lại thì một căn vợ chồng tôi ở, hai căn để cho thuê.
Sau khi nghe tin con dâu muốn có nhà tân hôn, tôi định tặng một trong số hai căn đang cho thuê để các con sinh sống. Bất ngờ, con dâu tôi không hài lòng và nói: "Dì ơi, nhà cũ sao có thể sử dụng được. Hơn nữa, Zhiwen còn đưa con đi xem hai ngôi nhà đó, con không thích cách trang trí của cả hai ngôi nhà, con muốn một ngôi nhà mới hoàn toàn thuộc về chúng con".
Tuy có hơi bực trong lòng nhưng vợ chồng tôi cũng quyết định bán một căn đi rồi mua một căn mới tặng các con. Chỉ là khi mua nhà, tôi đã không viết tên con trai và con dâu mà để chính mình đứng tên sở hữu. Tôi nghĩ, con dâu đã mất điểm trong mắt người mẹ chồng này. Về sau cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên chỉ khi nào thực sự an tâm thì tôi mới giao hoàn toàn căn nhà này cho chúng.
Tôi kể với con trai chuyện này và bắt nó hứa không được nói với con dâu. Do đó, con dâu tôi vẫn chắc mẩm nó với chồng đều được đứng tên trong sổ chứng nhận.
Cứ như vậy, con trai và con dâu kết hôn. Khi mới lấy nhau, chúng nó sống ở nhà mới. Sau này, khi cháu trai tôi chào đời thì tất cả chuyển đến nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi khá gần nơi hai vợ chồng làm việc, lại có con cái phải chăm sóc nên chuyển đến đây là thuận tiện nhất.
Vì đã nghỉ hưu, thời gian rảnh rất nhiều nên tôi lo tất cả việc nhà, từ đi chợ, nấu ăn và chăm cháu. Dần dần, tôi nhận ra con trai và con dâu quá lười biếng, việc chăm con hay làm việc nhà đều là trách nhiệm của tôi và chúng chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ cùng nhau.
Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi tôi đưa cháu đi công viên giải trí, trên đường về vì cháu không muốn đi bộ nên tôi đã cõng thằng bé trên lưng. Hậu quả là tôi giẫm phải một hòn đá phía sau, vô tình bị trẹo chân, khiến không giữ vững được nên cháu bị ngã.
Hai đầu gối của cháu tôi bị thương và chảy rất nhiều máu, bàn chân trái bị bong gân của tôi cũng rất đau và không thể đi lại được. Sau đó, hai cô gái tốt bụng chở chúng tôi đến bệnh viện, tôi cũng gọi cho con trai và con dâu đến đón.
Tôi yêu cháu, thương con nhưng không thể sống chung
Khi con dâu tới nơi, thằng bé thấy mẹ nên khóc mãi không dứt. Bất ngờ, con dâu lao về phía tôi rồi trách móc. Đôi bên giằng co một hồi, do chân tôi vốn đã đau lại già cả sức yếu nên đã ngã ra sàn nhà. Lúc này xung quanh đều có rất nhiều người, họ nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt tò mò khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con dâu lại đối xử với mình như vậy.
Khi tôi đã im lặng thì nó vẫn tiếp tục hét lên: "Mẹ, mẹ chăm sóc con của con thế nào vậy? Sao mẹ lại làm tổn thương nó như thế này".
Tôi vừa cười vừa khóc trong lòng, chấn thương là điều khó tránh khỏi, có đứa trẻ nào khi còn nhỏ lại không bị thương chứ. Năm năm qua tôi nuôi dạy cháu rất cẩn thận và đây là lần duy nhất thằng bé bị chảy máu. Vậy mà, con dâu tôi lại sẵn sàng đôi co với mẹ chồng.
Tôi giận đến mức không muốn nói thêm bất cứ lời nào nên liền gọi điện cho ông xã đến đón mình về. Tôi cũng kể lại hết mọi chuyện cho chồng tôi nghe. Ngay lập tức, chúng tôi quyết định đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà, tôi làm osin bao năm qua đã quá đủ rồi.
Trước đây tôi không quan tâm đến những trận cãi vã nhỏ, nhưng bây giờ nó dám chửi mắng tôi rồi xô ngã bà mẹ chồng già này thì tôi không thể thờ ơ, nếu không con dâu sẽ nghĩ tôi là một quả hồng mềm dễ bắt nạt.
Chưa hết, tôi cũng tịch thu lại căn nhà mà đã mua cho hai đứa nó khi làm đám cưới. Chồng tôi đã tận tay thu dọn hành lý ném ra cửa và thay ổ khóa mới.
Bây giờ khi đã mất tất cả, con dâu tôi liên tục chắp tay xin lỗi và mong bố mẹ tha thứ cho hành động nông nổi của mình. Song, lòng tôi vốn đã lạnh rồi, dù con dâu có làm gì cũng không bao giờ có thể sưởi ấm được.
Sau đó, hai vợ chồng trẻ tự thuê nhà, lúc nào rảnh rỗi đều đến nhà chúng tôi cầu xin sự tha thứ.
Con dâu không phải là con dâu ngoan, con trai cũng không phải con ngoan, mấy năm chung sống dù chúng có phạm sai lầm đến đâu thì tôi đều bỏ qua. Nhưng hành động của con dâu ở bệnh viện đã khiến tôi tỉnh táo. Chúng nó đã trưởng thành rồi, tiền lương của nó có thể nuôi con cái, tại sao tôi phải lo hết mọi việc để rước thêm đau đầu chứ.