Trên trang Zhihu, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, nóng lên câu hỏi: “Vì sao mỗi khi đi làm về nhà, nhiều người trầm ngâm rất lâu rồi mới bước vào nhà?”.
Một bình luận được nhiều người tán dương: “Nhiều khi tôi không muốn xuống xe, vì bước xuống xe là một thế giới khác. Mở cửa ra là cơm áo gạo tiền, là gia đình con cái, là áp lực cuộc sống đè nén mỗi ngày…khiến tôi không còn là chính tôi. Một chút thời gian yên tĩnh ở trong xe, ngồi ngẫm nghĩ, thân thể này mới thuộc về chính mình”.
Áp lực của trưởng thành là quá lớn. Không giống như một đứa trẻ, vui là cười, buồn là khóc, người lớn có vô vàn cảm xúc chất chứa trong lòng nhưng chẳng thể giãi bày. Dưới đây là 3 khoảnh khắc buồn nhất của người lớn, bạn có thấy mình trong đó?
Thiếu tiền
Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng, chúng ta gặp phải là do thiếu tiền. Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền chúng ta chẳng thể mua được gì.
Nhìn cha mẹ đầu hai thứ tóc, chân tay run run vẫn phải thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương làm việc, thực sự là quá đau lòng với những người làm con như chúng ta. Ngay lúc này, bạn chỉ muốn đứng lên và nói “Con sẽ gửi tiền biếu cha mẹ, xin người đừng vất vả nữa”.
Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, cuộc sống liền dội cho bạn một gáo nước lạnh, vì tiền lương của bạn còn chẳng đủ để nuôi sống bản thân, làm sao để bạn giúp đỡ cha mẹ đây!
Cô đơn
Khi trưởng thành, bạn mới hiểu tận cùng của cảm xúc không phải là tức giận mà là im lặng. Bạn cũng đã quên không biết bao nhiêu lần bản thân bị hiểu lầm, bị lãng quên, để rồi giờ đây bạn trở nên lầm lì.
Bạn sợ đối phương không thích nghe những điều bạn nói, hay thậm chí không ai chấp nhận lắng nghe bạn. Để rồi khi ai đó nhắn tin cho bạn, dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm đơn giản “bạn có khỏe không” cũng trái tim bạn được an ủi, vỗ về.
Tuy nhiên, chính sự cô đơn giúp bạn dần trở nên mạnh mẽ, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn. Thế giới của người trưởng thành ngoại trừ hạnh phúc là giả thì còn lại đều là thật. Kiếm tiền khó khăn là thật. Mở lòng khó khăn là thật. Bất lực là thật. Ngoảnh đầu quay lại chẳng có ai để dựa vào cũng là thật. Ngoài nỗ lực bản thân, chỉ có chính bạn mới giúp bạn tiến bộ và tốt lên mỗi ngày.
Giống như ai đó đã từng nói: “Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên bản thân đứng dậy đi tiếp”.
Chia ly
Trên mạng xã hội, một bình luận được đông đảo người dùng bày tỏ sự đồng cảm:
“Bạn bè đã lâu không liên lạc, tôi không biết lấy lý do gì để quan tâm đến cuộc sống của họ, không biết lấy cờ gì để chia sẻ chuyện của mình cho họ”.
Có lẽ trưởng thành là quá trình đánh mất dần những thói quen vốn gắn bó với ta. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, bữa tiệc nào rồi cũng phải nói lời chia tay. Hồi ức sẽ mãi là hồi ức. Bởi nói như nhà văn Cửu Dạ Hồi trong tác phẩm Tháng năm vội vã, “Mỗi người đều có một thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có một nuối tiếc và mỗi nuối tiếc đều có một hồi ức đẹp đẽ vô tận. Để khóc, để cười, khi ngoái đầu nhìn lại”. Đến khi kết thúc, xin cất lên hai tiếng cảm ơn, cảm ơn những người đã đến và đi trong cuộc đời mỗi chúng ta, đã dạy ta biết yêu thương và trân trọng cuộc sống hơn.