Đã 66 năm trôi qua kể từ ngày kinh hoàng khi 2 cô gái tuổi teen mặt tái mét vì sợ hãi, người đầy máu chạy ra khỏi khu vực rừng cây ở Công viên Victoria của thành phố Christchurch, đảo South Island (New Zealand) kêu cứu.
Một cặp vợ chồng có một quán bán nước trong công viên đã nhận ra 2 cô gái bởi trước đó vài phút, họ đã đi cùng với một người phụ nữ lớn tuổi rời khỏi quán.
1 trong 2 cô gái trẻ kêu cứu: "Xin hãy giúp chúng cháu. Mẹ cháu bị thương rất nặng, nhiều máu chảy ra".
Người vợ tên Agnes Ritchie vội vàng đỡ 2 cô gái vào trong quán còn người chồng tên Kenneth thì phi thẳng ra phía con đường mà 2 cô gái vừa đi.
Ông Kenneth nghĩ rằng người phụ nữ gặp tai nạn nghiêm trọng nên tức tốc đến đó để xem có giúp được gì không.
Con đường trong công viên Victoria, nơi 2 cô gái trẻ chạy lên và kêu cứu.
Vài phút sau, ông Kenneth đã tìm thấy xác chết của bà Honorah Rieper (45 tuổi). Nhưng có điều những vết thương nặng trên cơ thể không phải do tai nạn gây ra.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một nửa viên gạch vỡ bị ném dưới gốc cây ở khu vực gần đó.
Họ bắt đầu cuộc điều tra về một vụ án mà sau này nó đã trở thành một trong những vụ án đặc biệt nhất trong lịch sử tội phạm của New Zealand. Thậm chí cho tới tận ngày nay, nó vẫn nhận được nhiều sự chú ý.
Nỗi bất hạnh của một người mẹ khi bị chính con đẻ lên kế hoạch giết hại dã man
Được biết đến với cái tên Parker–Hulme murder case (Vụ án giết người Parker-Hulme), vụ án này đã gây chấn động ở New Zealand vì thủ phạm Pauline Parker và Juliet Hulme là những cô gái tuổi teen với tâm lý bất ổn, và nạn nhân không phải ai khác mà chính là mẹ của Pauline.
Pauline Yvonne Parker (còn gọi là Pauline Parker) sinh ngày 26 tháng 5 năm 1938. Cô gặp Juliet Hulme, khi cả hai còn ở tuổi thiếu niên.
Pauline là sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung bình, bố mẹ cô phải lao động vất vả để trang trải cuộc sống.
Trong khi Juliet là con gái của Henry Hulme, một nhà vật lý học đồng thời là hiệu trưởng của Đại học Canterbury ở thành phố Christchurch. Hulme sinh ra ở thành phố London (Anh), sau đó cô cùng cha mẹ chuyển đến sống trong một ngôi nhà rộng lớn ở New Zealand sống vào năm 1948.
Cả hai cùng học tại trường trung học nữ ở thành phố Christchurch và đều có vấn đề về sức khỏe khi còn nhỏ nên họ nhanh chóng trở nên đồng cảm và thân thiết với nhau.
Pauline từng bị viêm tủy xương với nhiều đau đớn còn Juliet thì có tiền sử bệnh lao, cô từng được đưa đến nhiều nơi cả ở Vương quốc Anh, Bahamas rồi Nam Phi để chữa trị trong điều kiện thời tiết ấm hơn.
Pauline (trái) 16 tuổi vào thời điểm mẹ cô bị sát hại, còn Juliet 15 tuổi.
Cả 2 cô gái đều thông minh, có niềm đam mê với sách nên kết quả học tập ở trường rất tốt. Sau khi trở nên thân thiết, 2 cô gái có trí tưởng tượng sinh động ấy đã tự nghĩ ra một thế giới giả tưởng phức tạp.
Họ đã viết kịch, sách và những câu chuyện tập trung vào thế giới này. Họ tự đặt tên mới cho mình - Pauline thì gọi là Gina, còn Juliet gọi là Deborah - và say mê với một tôn giáo mà họ tự tưởng tượng trong đó họ tôn thờ "các vị thánh" là những người nổi tiếng, chẳng hạn ca sĩ opera Mario Lanza.
Cả 2 dính lấy nhau đến mức cha mẹ của Pauline cảm thấy lo lắng rằng 2 cô gái quá thân thiết và mối quan hệ của họ có thể là cả tình dục.
Vào thời điểm đó, đồng tính luyến ái bị coi là một bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Vợ chồng nhà Hulme cũng có những lo ngại, nhưng cả hai gia đình vẫn tiếp tục cho phép 2 cô gái làm bạn và Pauline vẫn được ở qua đêm tại nhà của Hulme hoặc đến chơi trong các kỳ nghỉ.
Họ đến nhờ tư vấn của một bác sĩ, sau đó vị bác sĩ này đã khẳng định rằng 2 cô gái có quan hệ tình dục.
Cơ hội tách rời 2 cô gái đến khi Henry Hulme phát hiện ra vợ mình, bà Hilda, đã ngoại tình và họ quyết định chấm dứt hôn nhân. Ông Henry dự định chuyển đến Nam Phi cùng con gái Juliet và con trai Jonathan.
Pauline muốn đi cùng Juliet nhưng cô biết chắc chắn rằng mẹ mình sẽ không đồng ý. Vì vậy, 2 cô gái đã lập kế hoạch giết chết bà Honorah để "rộng đường đi cùng với nhau".
Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 8 năm 1954, nhật ký của Pauline đã được đưa ra như một bằng chứng cho thấy cái chết của mẹ cô đã được lên kế hoạch trước.
Cô đã viết về ý định giết bà Honorah và tạo hiện trường giả giống như một vụ tai nạn. Pauline khai rằng: "Juliet có lo lắng nhưng không ngăn cản quyết liệt".
Vào ngày 19 tháng 6, Pauline đã viết kế hoạch một cách cẩn thận, và thêm rằng họ "cảm thấy vui vì ý tưởng táo bạo. Tự nhiên chúng tôi cảm thấy lo lắng vô cùng nhưng niềm vui được dự đoán là sẽ rất lớn".
Nhật ký ngày 21 tháng 6 năm 1954 viết: "Chúng tôi quyết định sử dụng một hòn đá nhét trong một chiếc tất, thay vì một bao cát. Tôi cảm thấy bị kích thích, như thể tôi đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ".
Trang nhật ký ngày 22 tháng 6 năm 1954, viết: "Ngày Honorah qua đời. Ngày của sự kiện hạnh phúc".
Bà Honorah được phát hiện trong tình trạng tử vong vì chịu hơn 20 cú đánh vào đầu. Cả hai cô gái cuối cùng đã thú nhận rằng họ đã dùng nửa viên gạch nhét trong chiếc tất để đánh vào đầu bà Honorah.
Luật sư của họ đã cố gắng bào chữa rằng họ vô tội vì giết người với lý do ngớ ngẩn, và không biết rằng những gì bản thân làm là sai.
Các bác sĩ tâm lý tuyên bố cặp đôi này bị ảo tưởng "do đồng tính luyến ái".
Công tố viên mô tả họ là "những cô gái có đầu óc bệnh hoạn". Họ bị kết tội và cuối cùng phải ngồi tù 5 năm - Pauline ở Christchurch còn Juliet ở Auckland.
Cuộc sống sau khi ra tù
Khi được ra tù, Juliet đổi tên và trở về Anh, làm nhiều công việc khác nhau.
Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra với cô cho đến khi bộ phim của đạo diễn Sir Peter Robert Jackson (người New Zealand) phát hành năm 1994.
Bộ phim với tựa đề "Sinh vật trên trời" đã tái hiện lại toàn bộ câu chuyện của 2 nữ sinh giết chết mẹ đẻ để được bên nhau.
Cũng chính bộ phim này đã truyền cảm hứng cho nhà báo Kiwi Lin Ferguson tìm hiểu về Juliet.
Nghe tin Juliet đổi tên và trở thành một tiểu thuyết gia, nhà báo Ferguson đã kiểm tra ngày sinh của các nhà văn cho đến khi cô tìm thấy một nhà văn người Scotland tên là Anne Perry.
Anne (trước đây là Juliet) đã tạo dựng sự nghiệp thành công với tư cách là một nhà văn viết về tâm lý tội phạm - Ảnh chụp năm 2015.
Anne Perry chính là Juliet Hulme. Người phụ nữ này đã trở thành một nhà văn rất thành công với những cuốn sách về tâm lý tội phạm, hơn 100 cuốn tiểu thuyết đã được in và phát hành hơn 20 triệu bản.
Anne thừa nhận quá khứ của mình và đã nói chuyện với các nhà báo, nhà làm phim tài liệu và một người viết tiểu sử. Anne nói bà tin rằng Pauline sẽ tự sát nếu mình không tuân theo kế hoạch.
Thêm vào đó, bà cảm thấy nợ Pauline, người đã viết thư cho bà mỗi ngày khi bà được đưa đến một nhà điều dưỡng trong 3 tháng vì bệnh lao.
"Những lá thư của cô ấy như huyết mạch và tôi cảm thấy tôi nợ cô ấy. Tôi đã sai. Hãy thừa nhận bạn đã sai, nói lời xin lỗi và rồi tiếp tục đứng lên từ chỗ sai đó", Anne chia sẻ.
Melanie Lynskey (trái) và Kate Winslet đóng vai Pauline và Juliet trong bộ phim "Thiên đường sinh vật" năm 1994.
Về phần Pauline, 2 năm sau đó nhà báo Ferguson sau đó cũng đã tìm được tung tích của người phụ nữ này. Bà ta đã đổi tên thành Hilary Nathan và sống ẩn dật trong một ngôi làng yên tĩnh ở Kent.
Hàng ngày Hilary dạy trẻ em cưỡi ngựa. Hilary không muốn nói về quá khứ của mình, nhưng chị gái Wendy giải thích rằng bà ta có một cuộc sống rất cô độc.
"Em ấy không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Em ấy không có TV hay đài phát thanh, vì vậy sẽ không bao giờ nghe những gì Anne Perry nói và cũng không quan tâm", Wendy nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo dành cho phụ nữ New Zealand Woman's Weekly.
Hilary (hiện 81 tuổi) đã chuyển đến Scotland, xây nhà ở Quần đảo Orkney xa xôi. Bà ta dường như không có liên lạc với Anne (80 tuổi), người hiện đang dành phần lớn thời gian của mình ở Los Angeles, làm việc chăm chỉ để cho ra đời những cuốn sách.