Nicholas Barclay đến từ San Antonio, Texas, Mỹ, có thể được xem là một thiếu niên bất hảo khi anh thường gặp nhiều rắc rối với gia đình.
Theo lời những lời thân thiết với Nicholas, anh thường xuyên cãi nhau với bố mẹ và giáo viên. Thỉnh thoảng, Nicholas còn nổi trận lôi đình với những người xung quanh.
Nicholas nổi loạn đến nỗi bị yêu cầu phải hầu tòa điều trần về hành vi quá khích của mình. Thế nhưng, không ai ngờ Nicholas không bao giờ có thể xuất hiện tại tòa.
Vào đêm trước khi ra tòa, Nicholas ra ngoài chơi bóng rổ cùng một vài người bạn. Sau khi trận đấu kết thúc, các thiếu niên ai về nhà nấy nhưng đó là đêm cuối cùng người ta nhìn thấy Nicholas còn sống.
Gia đình của Nicholas ban đầu cho rằng thiếu niên này bỏ trốn để không phải ra tòa nhưng khi thời gian trôi qua, họ dần tin rằng đứa trẻ của mình đã mất tích.
Sự việc được báo cáo đến cảnh sát và trực thăng được huy động nhưng không vẫn thể tìm thấy tung tích của Nicholas.
Cho đến 1 buổi sáng năm 1997, tròn 3 năm Nicholas mất tích, gia đình nhà Barclay nhận được một cuộc gọi từ cơ quan chức năng khiến họ ngỡ ngàng. Cảnh sát nói rằng họ đã tìm thấy Nicholas.
Theo đó, một người đàn ông trẻ tự nhận là Nicholas đã được tìm thấy ở một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha.
Phát hiện này không khác gì điều kì diệu đối với gia đình của người mất tích. Sau đó, Nicholas được đưa trở về Texac bằng máy bay để đoàn tụ với gia đình mình.
Tất nhiên, gia đình và cảnh sát mong muốn biết được chuyện gì đã xảy ra trong thời gian 3 năm Nicholas mất tích.
Anh nói rằng bản thân bị bắt cóc và bị đưa lên máy bay đến châu Âu trước khi bị bán vào đường dây buôn bán trẻ em. Sau đó, Nicholas may mắn đã trốn thoát được rồi cảnh sát mới tìm thấy anh.
Con người sau khi trải qua nhiều biến cố sẽ bị thay đổi ít nhiều.
Đây là chuyện dễ hiểu nhưng mẹ của Nicholas nhận ra điều gì đó bất thường về con trai mình: tóc tai và màu mắt của người đứng trước mặt hoàn toàn khác với đứa trẻ bị mất tích của bà.
Nicholas giải thích rằng bọn bắt cóc đã nhuộm tóc và sử dụng hóa chất làm biến đổi màu mắt để che giấu đi thân phận của anh.
Dù vẫn còn tồn tại thắc mắc xung quanh Nicholas của thì hiện tại nhưng gia đình Barclay về cơ bản là chấp nhận con trai của họ đã trở về. Tuy nhiên, một nhân viên điều tra Charlie Parker lại cảm thấy chuyện này vô cùng đáng ngờ bởi anh không tin rằng bọn bắt cóc có thể làm thay đổi màu mắt của nạn nhân.
Thế là Charlie cùng một vài người khác so sánh những bức ảnh trước và sau khi bị bắt cóc của Nicholas. Ngoài mắt và màu tóc, Charlie còn phát hiện ra một điều khác biệt giúp mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn.
Đó chính là đôi tai, tương tự như dấu vân tay, tai cũng là một bộ phận độc nhất của mỗi người và tai của Nicholas thì hiện tại không hề giống với thiếu niên bị mất tích trước đó. Nếu người đàn ông kia không phải là Nicholas thì hắn là ai?
Cuộc điều tra phát hiện hắn thực chất là người đàn ông quốc tịch Pháp có tên là Frederic Bourdin, 23 tuổi, đã giả dạng làm thiếu niên 16 tuổi bị mất tích vài năm trước.
Frederic là tội phạm bị truy nã và Interpol gọi hắn là tắc kè hoa bởi hắn thường giả danh những đứa trẻ bị mất tích và có hàng trăm nhân cách khác nhau. Nicholas là nạn nhận tiếp theo bị Frederic lấy danh tính để trực lợi.
Sau khi biết được sự thật, Charlie đã lập tức báo cho gia đình Barclay và các cộng sự khiến ai cũng bất ngờ.
Thế nhưng, mọi chuyện lại trở nên rối rắm hơn khi Federic nói rằng gia đình Barclay thực chất đã biết hắn không phải là con của họ nhưng vẫn chấp nhận và lý do là để che đậy vụ giết người.
Charlie tiếp tục điều tra sâu hơn nhưng không tìm được bằng chứng gì chứng tỏ gia đình Barclay có liên quan đến vụ mất tích của Nicholas.
Người này thậm chí còn đào cả sân vườn nhà Barclay để tìm thi thể Nicholas nhưng không thu được gì.
Mặc dù vậy, Charlie không tin rằng người nhà Nicholas không hề liên quan đến vụ việc của con trai họ. Tất nhiên là nhà Barclay hết mực phủ nhận những thông tin ấy nhưng chẳng ai có thể đảm bảo được điều gì.