Một trong những điểm sáng của Chiến dịch "Epic Fury" là việc Không quân và Hải quân Hoa Kỳ, sát cánh cùng các đồng minh Israel, đã thiết lập được ưu thế trên không tuyệt đối, thậm chí là làm chủ hoàn toàn bầu trời trên phần lớn lãnh thổ Iran.
Với hơn 15.000 mục tiêu bị tấn công kể từ đầu cuộc chiến, cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran một lần nữa bị giáng đòn nặng nề. Hệ thống phòng không bị tê liệt, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tổn thất nghiêm trọng, trong khi hải quân nước này gần như đã mất khả năng chiến đấu.
Tuy nhiên, cần phải dành sự nể trọng cho những phi công quả cảm – những người đã dấn thân vào trận chiến mà không thể lường trước được mức độ hiệu quả thực sự từ chiến lược phòng không "ma trận" của Tehran, trang NSJ nhận định.
Tính đến thời điểm hiện tại, liên minh Mỹ - Israel đã gặt hái được những thành công nhất định khi làm giảm tới 90-95% cường độ phóng tên lửa và UAV của Iran. Các cơ sở chỉ huy đầu não bị suy yếu, nhiều bệ phóng bị tiêu diệt và đội ngũ nhân sự vận hành tên lửa đạn đạo tinh nhuệ nhất cũng dần bị bào mòn.
Iran chưa bỏ cuộc

Dẫu vậy, một phần đáng kể các bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ tính cơ động cao, các đơn vị này áp dụng chiến thuật "bắn và chạy" đầy biến ảo. Đặc biệt, phần lớn các cơ sở sản xuất và bệ phóng – cả tên lửa lẫn UAV – đều được giấu sâu trong lòng đất, nơi bom đạn chưa thể chạm tới.
Đây thực sự là một bài toán hóc búa đối với Washington trong bối cảnh kho bom xuyên hầm ngầm MOP (Massive Ordnance Penetrator) đang cạn dần. Ngay cả lượng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cũng sụt giảm đáng kể. Để lấp đầy khoảng trống này, Không quân Mỹ đã phải chuyển sang sử dụng các loại bom "Mini-MOP" – thực chất là các bộ thiết bị JDAM trang bị đầu đạn xuyên sâu để tấn công các mục tiêu ngầm.
Thách thức lớn nhất hiện nay là số lượng khổng lồ các bệ phóng và xưởng sản xuất rất khó bị triệt hạ hoàn toàn chỉ bằng bom xuyên hầm ngầm. Việc đánh giá thiệt hại sau đòn đánh gặp nhiều trở ngại; do mục tiêu nằm quá sâu, rất khó để xác định liệu các quả bom xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Dù có sự hỗ trợ từ ảnh vệ tinh, Iran vẫn cho thấy khả năng bậc thầy trong việc ngụy trang và che giấu kho vũ khí.
Cuộc chiến trường kỳ
Mỹ và Israel cần thêm thời gian để triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa và UAV. Hiện tại, Iran đang tận dụng lợi thế về hỏa lực còn sót lại để quấy rối các tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz. Vẫn chưa rõ liên quân sẽ cần thực hiện thêm bao nhiêu phi vụ nữa mới có thể làm tê liệt hoàn toàn năng lực phản công của đối phương.
Chiến lược "phòng thủ ma trận" của Iran dựa trên nguyên tắc phi tập trung. Mỗi đơn vị sản xuất, bệ phóng tên lửa và UAV có thể độc lập tác chiến mà không cần mệnh lệnh trực tiếp từ các trung tâm chỉ huy vốn đã bị phá hủy hoặc hư hại. Điều này tạo nên một cuộc chiến bất đối xứng dai dẳng, kéo dài chừng nào kho dự trữ tên lửa và UAV của Iran chưa hoàn toàn cạn kiệt.
Hệ thống cơ sở hạ tầng này được che giấu cực kỳ tinh vi trong các vùng núi hiểm trở. Khi các mục tiêu lộ thiên đã bị xóa sổ, liên quân Mỹ - Israel đối mặt với việc không thể tiếp cận các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Ở độ sâu đó, ngay cả ảnh vệ tinh cũng trở nên vô dụng trước các căn cứ cần đến Mini-MOP để công phá.
Dù sở hữu đội bay ném bom chiến lược hùng hậu như B-2 Spirit, B-1B Lancer và B-52 Stratofortress với sức công phá khổng lồ, Mỹ vẫn sẽ "đấm vào không khí" nếu tình báo không thể chỉ ra chính xác vị trí các hầm ngầm. Khi đó, Iran vẫn sẽ âm thầm sản xuất và khai hỏa tên lửa.
Theo đánh giá từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ năm 2022, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất khu vực. Dù không có số liệu chính thức, tình báo Israel ước tính Iran từng có khoảng 3.000 tên lửa, con số này giảm xuống còn 2.500 sau cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái. Theo Al Jazeera, hiện tại kho vũ khí này có thể vẫn còn khoảng 500 đơn vị.
Chiến thuật "nhỏ giọt" đầy toan tính

Có vẻ như Tehran đang chủ động tiết chế hỏa lực để đưa Mỹ và Israel vào trạng thái chủ quan. Đây có thể là một đòn nghi binh: khi đối phương vội vàng tuyên bố chiến thắng, Iran sẽ tung ra các đòn tấn công bất ngờ từ những hầm ngầm kiên cố. Thời gian rõ ràng đang ủng hộ Iran.
Mỹ không thể chấp nhận thêm những tổn thất về người. Cuộc chiến càng kéo dài, áp lực từ công chúng Mỹ sẽ càng lớn, khiến chính phủ dần mất đi sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự này.
Phương án duy nhất để quét sạch các bệ phóng là đưa bộ binh vào thực địa. Tuy nhiên, việc triển khai các lực lượng đặc nhiệm để tìm - diệt các cơ sở này là cực kỳ mạo hiểm. Hoa Kỳ không thể duy trì mạng lưới máy bay cứu hộ chiến đấu túc trực 24/7 để di tản thương vong trên một địa bàn rộng lớn như vậy. Hơn nữa, đây là một chiến dịch tốn thời gian – thứ mà Tổng thống Trump và đội ngũ an ninh quốc gia hiện không có dư dả.
"Việc xác định các bệ phóng là điều không hề đơn giản," David Des Roches, phó giáo sư tại Đại học Quốc phòng (Washington, DC), nhận định với Al Jazeera. "Những gì chúng ta đang thấy là các tên lửa được giấu tại những địa điểm dân sự hoặc những nơi không hề liên quan đến quân đội từ trước chiến tranh, thời điểm mà sự giám sát chưa gắt gao."
Ông Des Roches cũng nhấn mạnh: "Về mặt quân sự, các đòn đánh hiện tại của Iran không quá nghiêm trọng. Đây là kiểu 'hỏa lực quấy rối' nhằm làm kiệt quệ hệ thống cảnh báo của các nước láng giềng và gây tâm lý hoảng loạn."
Dùng hỏa lực nhỏ để gây rối loạn lớn
Thay vì tung ra các đòn tấn công bão hòa gây cạn kiệt nguồn cung, Iran chọn cách đánh cầm chừng. Chỉ cần một hoặc hai vụ phóng mỗi ngày hướng về eo biển Hormuz cũng đủ để làm tê liệt giao thương hàng hải quốc tế và đẩy giá dầu leo thang.
Lõi thép của hệ thống phòng thủ Iran nằm ở các công trình do tập đoàn xây dựng Khatam al-Anbiya thực hiện. Họ đã dành hàng thập kỷ để chôn vùi mạng lưới tên lửa dưới lớp đá granite dày hàng trăm mét. Dù B-2 hay B-52 có sức tàn phá khủng khiếp, "sương mù chiến tranh" vẫn bao trùm bởi các mục tiêu này hoàn toàn "miễn nhiễm" với các phương thức xác minh bằng vệ tinh thông thường.
Với lợi thế từ những bệ phóng ẩn mình, Iran đang nắm giữ quyền chủ động về thời gian. Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ dù tinh nhuệ cũng khó lòng đủ nhân lực và phương tiện để truy tìm tận gốc các đơn vị tên lửa này. Dù đã bị suy yếu đáng kể sau các đòn đánh của Mỹ và Israel, kho vũ khí ngầm của Iran vẫn là một biến số không thể xem thường.
Nhiều khả năng, ông Trump sẽ phải tuyên bố chiến thắng và dừng cuộc chiến trước khi kịp phá hủy toàn bộ kho tên lửa của Iran. Điều này vô tình mở ra cơ hội để Tehran bảo toàn lực lượng và chờ đợi thời cơ cho những cuộc đối đầu trong tương lai với số tên lửa và UAV còn sót lại.