Trường hợp đầu tiên là HLV Nguyễn Quốc Tuấn của CLB HAGL. Trước khi U23 Việt Nam lên danh sách tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, ông Tuấn đã đề nghị được rút lui khỏi thành phần BHL với lý do bận chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng phố núi.
Trường hợp mới nhất là trợ lý Trần Công Minh. Ngay trước ngày U23 Việt Nam lên đường tham dự VCK U23 châu Á, HLV người Đồng Tháp cũng xin được “out” để về tiếp quản công việc tại CLB Cà Mau.
Bề ngoài, lý do của cả ông Tuấn và ông Minh đều rất chính đáng. Vì CLB HAGL mùa trước luôn ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng, lại vừa mất những cầu thủ rất quan trọng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.
Trong khi đó, CLB Cà Mau là tân binh của giải hạng Nhất nên cũng cần chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng trước mùa giải mới.
Nhưng thực tế thì hầu hết các HLV trước nay khi lên tuyển đều đang kiêm nhiệm công việc ở CLB, song họ vẫn sẵn sàng gác lại. Vì việc được tham gia ĐTQG là vinh dự lớn, là mục tiêu cao nhất đối với mỗi người làm nghề.
Điều này có nghĩa rằng, nếu viện lý do bận việc để rút lui thì phía sau đó hẳn phải còn những nguyên nhân khác.
Phát biểu của HLV Nguyễn Quốc Tuấn hàm chứa sự không hài lòng của ông về phương pháp huấn luyện của HLV Miura: “Với triết lý bóng đá của HLV Miura, các cầu thủ HAGL sẽ khó có thể phát huy được hết khả năng”.
Ông Tuấn thậm chí còn “đế” thêm rằng, việc HLV Miura triệu tập Công Phượng cùng đồng đội lên tuyển chỉ để đối phó dư luận.
Đây cũng là vấn đề khiến nhà cầm quân người Nhật hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong thời gian dài vừa qua.
Thế nên, sự rút lui của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng có thể được hiểu rằng, các trợ lý người Việt không tìm thấy sự nhất trí về mặt quan điểm công việc với chiến lược gia sinh năm 1963.
Bên cạnh đó, một trợ lý từng làm việc với HLV Miura, từ những ngày đầu tiên ông mới đến Việt Nam, kể lại:
“Tiếng là trợ lý nhưng chúng tôi hầu như không được HLV Miura tham khảo ý kiến. Mọi việc đều nhất nhất phải theo quan điểm của ông.
Nếu lên tuyển chỉ để hàng ngày xếp mắc-cơ, chạy vài vòng và hướng dẫn cầu thủ làm các động tác khởi động, thì đó không phải công việc của một trợ lý đúng nghĩa”.
Vị trợ lý này sau đó cũng không còn xuất hiện trong thành phần ban huấn luyện của HLV Miura.
Công việc của các trợ lý được ví như cánh tay nối dài của HLV trưởng. Sự rút lui của hàng loạt “cánh tay” phản ánh một sự thật rằng, “bộ não” không làm cho cấp dưới cảm thấy “tâm phục, khẩu phục”.
Điều đó cũng gián tiếp phản ánh bầu không khí làm việc không thoải mái ở các cấp độ ĐT dưới thời HLV Miura.
Bởi nếu không, sẽ chẳng có lý do gì khiến các trợ lý ngần ngại dốc sức, hy sinh, khi trong họ luôn tiềm ẩn khát khao cống hiến và khẳng định trong màu cờ sắc áo Tổ quốc.
Ngoài sự "phản kháng" âm thầm từ phía các trợ lý, HLV Miura cũng phải đối diện với "cơn sóng ngầm" ở các ĐT bóng đá Việt Nam thời gian qua.
Sau trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2018, một số cầu thủ ĐTVN đã bày tở sự không hài lòng về lối chơi và chiến thuật nhà cầm quân người Nhật áp dụng, khiến ĐTVN bị dồn ép bởi đối thủ dưới cơ.
Trong khi đó, ở trận đá tập lần thứ 2 với ĐT bán chuyên Nhật Bản diễn ra gần đây, HLV Miura lần đầu tiên đã nổi cáu vì thái độ thi đấu có phần buông xuôi của các học trò.
Liệu cũng có thể xem đó là dấu hiệu không hài lòng của các cầu thủ dưới thời nhà cầm quân người Nhật?