Những thành tích đó của Money Man và The Blues tất nhiên là điều khiến rất nhiều người thèm muốn, ngưỡng mộ. Và tất nhiên học theo con đường của họ để đi tới vinh quang là điều nên làm.
Nhìn chung, cả Mayweather và Chelsea đều có chung một công thức chiến thắng, đó là từ bỏ những thứ hoa mĩ, đẹp mắt, đề cao tính thực dụng để đạt điều mình muốn với công sức bỏ ra ít nhất có thể.
Điều này có vẻ trái ngược với triết lý bóng đá của HAGL. Nhưng thực tế thì CLB phố Núi đang thay đổi, đều có thể dung hòa cả hai.
Ở vài vòng đấu gần đây, HAGL đã có lúc bị cáo buộc chơi xấu. Nhưng cần phải nhìn nhận, lỗi của họ sao đã sánh bằng các đàn anh ở những CLB khác.
Việc Công Phượng và các đồng đội chơi mạnh mẽ, rắn rỏi hơn là điều nên làm, để tồn tại được ở V-League đầy khắc nghiệt.
Vào chiều hôm qua, HLV Graechen cho thấy một sự thay đổi nữa, không chỉ đơn thuần là ở các pha tranh chấp bóng nhỏ lẻ. Một sự thay đổi về tư duy chiến thuật.
Nhìn lại bàn thắng đẹp mắt giữa Franklin và Sanogo mở tỷ số cho HAGL chiều tối qua, mang đậm phong cách của bóng đá thực dụng. Đó là trung vệ phất bóng vượt tuyến, tận dụng ngoại hình, khả năng càn lướt của trung phong ở phía trên để ghi bàn.
Đó không phải một tình huống ngẫu hứng, mà đã được Franklin thực hiện khá nhiều lần hôm qua, đó là một chỉ đạo chiến thuật rõ ràng.
Vào cuối trận, HAGL Graechen có một sự điều chỉnh, cho thấy ông đang sẵn sàng phá cách để đạt được hiệu quả. Khi Sagono chấn thương, HLV HAGL cho Đông Triều vào thay Văn Toàn, đẩy Franklin lên làm trung vệ cắm.
Ở vai trò mới, Franklin đã có một cú sút trái phá về phía khung thành đối phương nhưng tiếc là không thắng được thủ môn QNK Quảng Nam. Dẫu vậy, nó cho thấy điều chỉnh của Graechen phần nào phát huy tác dụng.
Ở cuối trận, Đông Triều thực hiện một cú sút phạt đẹp mắt, kịp gỡ hòa cho HAGL. Dù chủ đích của Graechen khi tung Đông Triều vào sân không hẳn đã tính trước được tình huống này, song công lao vẫn phải thuộc về ông thầy Pháp.
Có lẽ khi lên chơi V-League HLV Graechen cũng không quá mơ mộng vào việc chỉ dùng lứa U19 HAGL, với lối đá thơ ngây, thuần túy tấn công – phối hợp nhỏ để xưng vương, xưng bá.
Chỉ có điều suốt thời gian qua, ông không thể tìm được những mảnh ghép thích hợp, để dung hòa những lối đá thực dụng với đá đẹp.
Chelsea mùa này cũng thế. Khi có Diego Costa, The Blues cũng chiến đấu rất đẹp mắt với nhiều trận thắng đậm đà. Nhưng khi mất cầu thủ này, CLB thành London chơi theo cách khác hẳn.
Hoặc Mayweather, đôi khi anh tránh né đến mức xấu xí, nhưng khi tấn công và nhìn vào những bức ảnh Money Man đấm trúng PacMan, vẫn là vẻ đẹp của một võ sĩ dũng mãnh.
Không có triết lý nào là mãi mãi, HAGL vẫn sẽ đá đẹp, nhưng pha thêm chút thực dụng sẽ tốt hơn và chẳng làm hại ai!