Nếu đặc nhiệm đổ bộ hoặc phi công rơi vào phòng tuyến đối phương, điều đầu tiên họ cần làm là nhanh chóng rời khỏi vị trí gặp nạn. Nếu họ đáp xuống nước và không thoát ra kịp thời, chiếc xe hoặc chiếc dù nặng có thể kéo họ chìm theo.
Sau khi thoát khỏi vị trí này, họ cần phải che giấu hoặc tiêu hủy các thiết bị không thể mang theo. Nhiều thiết bị phải chôn vùi để xóa dấu vết.
Các thành viên sống sót phải tiếp tục di chuyển, tìm cách tránh xa những khu vực mà lính tuần tra đối phương có thể phát hiện.
Trong quá trình di chuyển, họ phải ngụy trang bằng cây cỏ, bùn đất và các vật liệu khác để địch khó phát hiện ra hơn.
Rời khỏi vị trí nguy hiểm là chưa đủ, họ còn phải lên kế hoạch lựa chọn một tuyến đường an toàn để tránh các vùng hoạt động của đối phương.
Những người lính dễ lâm vào tình cảnh này thường được trang bị radio và một bản kế hoạch hướng dẫn ra tín hiệu xin cứu trợ. Họ sẽ cố gắng liên lạc với lực lượng giải cứu tại một thời điểm dự kiến nào đó.
Sau khi cố gắng thiết lập liên lạc, họ phải tiếp tục di chuyển vị trí để phòng đối phương phát hiện và theo dõi.
Trong trường hợp các thiết bị vô tuyến hay la bàn không hoạt động, họ được huấn luyện phương pháp "cây gậy và mặt trời" để xác định phương hướng thay la bàn.
Trong quá trình di chuyển, những người lính cần nước, nhưng điều quan trọng là nước uống phải được xử lý bằng viên khử độc, bộ lọc nước hoặc xử lý bằng ánh sáng mặt trời trước khi uống.
Để sưởi ấm hay nấu ăn, họ cần lửa. Một số loài cá có thể ăn sống nhưng lửa rất cần thiết để chế biến món ăn từ thịt hay côn trùng.
Một đám lửa lớn có thể giúp họ sưởi ấm và cung cấp nhiều ánh sáng hơn, nhưng những người lính phải đảm bảo họ không bị lộ vị trí vì ánh sáng hoặc khói.
Do việc săn bắn khá nguy hiểm nên những binh lính này phải học sinh tồn bằng cách ăn côn trùng. Trong ảnh là một lính dù đang học cách ăn châu chấu.
Khi lực lượng cứu hộ xuất hiện, những người sống sót sẽ tìm cách ra hiệu để được giải cứu. Họ có thể dùng thiết bị tạo khói nhưng thường thì các binh sĩ hay sử dụng cỏ hoặc nhành cây khô để ra hiệu.
Vào ban đêm, loại pháo sáng hoặc đèn hồng ngoại mà chỉ có thể nhìn thấy bằng kính nhìn đêm được sử dụng. Điều này cho phép các phi công xác định vị trí để cứu hộ.
Tại điểm đón, đội cứu hộ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhân viên cứu hộ có thể lặn xuống nước, hạ cánh xuống rừng rậm hoặc bay đến vị trí của binh sĩ bị thương để giải cứu họ.