“Để cậu Năm nói chuyện”
Thật ra trước đây, Tam Hoàng đã cử nhiều tài phú sang Việt Nam tìm cơ hội làm ăn. Tài phú được hiểu là nhưng người làm kinh tài cho Tam Hoàng.
Họ là loại “cổ cồn trắng”, doanh nhân khả kính, không vi phạm pháp luật nước sở tại. Các sứ giả của thần chết như Thiên Sanh sát thủ sẽ được cử tới sau.
Nhà hàng Lâm Phúc của A Tài là nơi tập hợp hàng đêm của nhóm khách người Hoa Q.5 và du khách đến từ Đài Loan Hồng Kông.
Các họat động khui hụi, tiệc tùng cũng tổ chức ở đây vì nhà hàng hiện đại, rộng rãi, bếp từ Hồng Kông sang, phục vụ biết tiếng Hoa.
Gần Tết, hoạt động nhà hàng càng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, nhưng liên tiếp mấy ngày liên tục khách bị giựt túi xách, dây chuyền. Xe thì thủng bánh cùng lúc hàng chục chiếc…
Là dân lão luyện, A Tài cho điều tra và xác định ngay đó là do bàn tay của Năm Cam gây ra. Không lòng vòng, A Tài đến thẳng nhà Năm Cam để thương lượng.
Ông trùm đồng ý bảo đảm các vụ lộn xộn ở Lâm Phúc sẽ chấm dứt, đáp lại yêu cầu A Tài cho Năm Cam hùn 20% ở các sòng của mình… A Tài xin hoãn một thời gian để hỏi ý kiến Lee Coco.
Lee Coco hoàn toàn hài lòng về những gì mình đang có. Ngay bây giờ chẳng hạn, cô con gái nuôi đang nhổ tóc ngứa cho lão, hai cô gái khoảng 15, 16 tuổi quạt nhè nhè mặc dù nhiệt độ trong phòng là 18 độ C.
Cô con gái nuôi của lão là đương kim hoa hậu, hàng tá thiếu gia, đại gia phủ phục dưới chân vậy mà ngoan hiền đúng mực.
Vũ trường Maxim, cuối đường Đồng Khởi: Nơi Năm Cam tiếp các băng nhóm Tam Hoàng và giang hồ từ Hải Phòng, Hà Nội vào (Ảnh: Phạm An)
Lợi tức từ nhà hàng, khách sạn, trường đua…, các cơ sở làm ăn chính thức, cũng đủ ngẩng mặt với đời, chưa kể các sòng bạc, trường gà… mà Lee là ông chủ phía sau.
Không hàng trắng, không thuốc lá, rượu chè, không thâu đêm bên chiếu bạc, ít hội hè yến tiệc…, nên lão khỏe như trâu. Vợ Lee hiện nay, cựu hoa hậu người Việt một bang tại Mỹ, kém hơn lão gần 20 tuổi cũng không chịu nổi sự sung mãn của lão.
Ngoài khối tài sản và cô vợ trẻ, người được Lee cưng chiều nhất là cô con gái nuôi Huệ Huỳnh. Cú điện thọai của tên đàn em A Tài lôi lão về với thực tế:
- Không việc gì đâu, tôi sẽ gặp cậu Năm để nói chuyện.
Lời nói của Năm Cam khiến Lee Coco lạnh gáy
Sinh nhật Huệ Huỳnh. Ngoài đám bà con của cô hoa hậu không giấu nổi gốc gác bình dân mặc dù khoác trên người đủ loại trang sức như cây thông Noel, còn lại đều là dân làm ăn có tiếng và nhiều người lão mang máng đã thấy đâu đó trên truyền hình, nhưng Lee cóc cần.
Người lão đang chờ không thuộc loại đó. Một kẻ lão cực kỳ căm ghét nhưng phải đích thân tiếp đãi hôm nay.
Trong lúc nhấm nháp ly vang hảo hạng, Lee trông thấy một chú bé chạy thẳng vào. Lạ lẫm ngơ ngác trước rừng người lạ, chú bé chạy ngược lại nép vào lòng người đàn ông có lẽ là ba của nó.
Lee chợt thấy tim mình nhói đau, có cảm giác nghẹt thở… Lão tựa mình vào sô pha thở từ từ theo bài dưỡng sinh mà lão dày công rèn luyện để kéo dài tuổi thanh xuân. “Có lẽ đây là điều mình còn thiếu”.
Ba mẹ Lee Coco là người Việt gốc Hoa làm nghề chứa bạc, Lee học dăm ba chữ thì ba má bắt nghỉ học ở nhà phụ công việc.
Nói công việc cho oai chứ chỉ là đi mua mì, hủ tíu thuốc lá cho khách, thường họ không lấy tiền thừa nên Lee có tiền để mua bánh kẹo và tập hút thuốc lá như những đứa bé cùng xóm.
Đến khi lớn hơn, Lee thay thế người gác sòng già yếu để đưa khách về nhà bằng xe gắn máy… Chả hiểu thế quái nào, hoặc nghe ai rủ rê mà gia đình lôi lão trốn ra nước ngoài. Cha mẹ chết ở trại trung chuyển, riêng lão được đi Mỹ nhờ sự bảo lãnh của người chú.
Được chú gửi vào làm rửa chén trong nhà hàng của người bạn, Lee nhanh chóng giành được cảm tình của chủ nhờ siêng năng lanh lợi và sức khỏe làm hoài không biết mệt.
Chưa hết, cô chủ nhỏ chết mê chết mệt trước vẻ đẹp mạnh mẽ của Lee nên bắt lão về làm chồng luôn.
Chứng tỏ mình không phải là anh đào mỏ, Lee thay đổi nhiều trong cách kinh doanh và làm cho nhà hàng phất lên nhanh chóng. Bằng cách cho khui hụi tương trợ của các bang hội hàng tháng và lập các phòng riêng để các ông chủ đánh bài, tiền chảy vào túi Lee như nước.
Nhờ ngoại giao khôn khéo, tính tình mềm mỏng, chịu chi và được các bang chủ người Hoa đỡ đầu, đặc biệt là Tam Hoàng nên Lee chưa lần nào bị chính quyền Mỹ sờ gáy.
Không dừng lại, Lee tương trợ cho các tiệm nail của người Việt bằng hình thức góp vốn, chẳng mấy chốc Lee có trong tay vài chục tiệm nail khắp đất Mỹ.
Trên đời này chẳng có gì hoàn mỹ, người vợ của Lee chẳng sinh cho lão được đứa con nào lại thường xuyên đau yếu ít đi ra ngoài. Tuy vậy lão vẫn yêu thương chăm sóc vợ, hết công việc là về nhà nằm trên ghế massage đặt cạnh giường vợ.
Nhưng tình thương không mạnh bằng thần chết, vợ lão chết ngay trên tay lão sau một cơn hen, chết nhưng mặt tươi cười thỏa nguyện vì có người chồng chung thủy.
Chính cha vợ đã đứng ra cưới vợ lần hai cho Lee, cô vợ hiện nay của lão, nhưng ăn ở khá lâu hai vợ chồng cũng chưa có con, mặc dù về khoản kia người vợ trẻ không chê lão chút nào được.
Buồn đời lão quay về Việt Nam, ban đầu chỉ là để thăm bà con cô bác, nơi chôn nhau cắt rốn, thế nhưng dần dần lão nắm bắt ngay cơ hội làm ăn mới.
Bằng cách tham gia vốn vào các sòng bạc, trường gà của những người quen cũ, mở nhà hàng Hồng Kông thức ăn Hoa, thu nhập dư sức tiêu xài.
Nhờ chi rất đẹp và gói gọn trong nhóm khách Đài Loan, Hồng Kông, Campuchia gốc Hoa, nên các cơ sở làm ăn này tồn tại khá êm thắm…
Người lão chờ đã đến. Nhiều năm gặp lại xem ra Cậu Năm chẳng khác gì: tóc bum bê, áo pull sặc sỡ và đôi dép kẹp sáu bảy màu. Lee mỉm cười nhìn xuống đôi giày Valentino bóng lộn của mình. Cậu Năm nói thẳng ý định của mình:
- Chú cho anh hùn 20%, anh sẽ giới thiệu khách đến.
Khách của Cậu Năm rất đa dạng và phức tạp, không phù hợp với khẩu vị của Lee và Cậu cũng không phải là người bạn làm ăn đáng tin cậy, Lee thuộc típ tài phú cổ cồn trắn nên hết sức tuân thủ pháp luật rất ngại quan hệ kiểu này, tuy nhiên không thể từ chối thẳng được:
- Tài Cố (bố già) cho tôi vài tuần suy nghĩ và sắp xếp…
Huỳnh Huệ đến bàn bắt tay chào khách, “cậu Năm” khen:
- Cô Huệ Huỳnh có bàn tay đẹp thật!
Mặc dù chỉ là một lời khen mang tính xã giao nhưng Lee Coco chợt cảm thấy rùng mình. Đợi con gái nuôi đi khỏi, Lee đặt lên bàn phong bao màu đỏ:
- Có chút quà, Tài Cố vui lòng nhận cho.
Năm Cam từ chối:
- Đừng làm thế… Mà này, chú cho anh mượn 200 triệu đi tiếp khách, tuần sau anh gửi lại. Anh đi gấp không mang theo tiền.
- Tôi không chuẩn bị tiền Việt, Tài Cố cầm ít ngoại tệ cho gọn.
Không khí bớt căng thẳng, họ chuyển sang đề tài đua ngựa. Lee Coco ngạc nhiên khi thấy “cậu Năm” tỏ ra am hiểu về ngựa đua. Cao hứng, lão khoe mình đang sở hữu con ngựa Ả Rập trị giá vài trăm ngàn đô.
Đúng tuần sau, vừa chuẩn bị ra xe đi công việc, người nhà vào báo với lão:
- Dạ, có người nhà Cậu Năm xin gặp ông.
- Sao không mời vào phòng khách?
- Dạ, nó không chịu vào, ông ra thử coi.
Một thằng nhóc tay dắt con ngựa già nua thảm hại:
- Cậu Năm sai con trả nợ cho ông. Vì không đủ tiền mặt nên Cậu Năm sai con dẫn con ngựa này giao cho ông, nó thuộc giống tốt, trị giá vài trăm triệu đồng…
Tái mặt nhưng Lee đủ bình tĩnh móc túi đưa vài trăm cho thằng nhóc:
- Về nói với Cậu Năm là chú đã nhận đủ tiền.
Kỳ 3: Chuyện tình đặc biệt của con gái Bố Già và đồng bọn Năm Cam
Kỳ 4: Châu Phát Lai Em, từ kẻ chạy xe 67 như xiếc đến giang hồ chợ cá
Kỳ 5: Châu Phát Lai Em ra trường bắn và lời nhắn "đốt cho 3 nén nhang"
*Hình ảnh từ nhà báo Nguyễn Hồng Lam và nhiều nguồn khác