Lời thề nguyền yêu đương của phạm nhân sau cánh cửa tù

Thiện Hiếu |

Lời thề nguyền yêu đương của phạm nhân sau cánh cửa tù
Lời thề nguyền yêu đương của phạm nhân sau cánh cửa tù
Tuy giam giữ riêng nhưng cũng là con người, các phạm nhân đều có tình cảm yêu đương. (Ảnh minh họa)

Ít ai biết nơi “khô cằn sỏi đá” như chốn lao tù lại nảy nở đủ kiểu yêu đương bi hài lẫn lộn niềm vui và nước mắt.

Tình như… mây khói

Gần 3 năm vướng vào lao lý, nơi tưởng chừng như yêu đương mãi chìm vào dĩ vãng, tôi đã chứng kiến không ít mối tình hay đại loại là những tình cảm giống như yêu.

Mấy cuộc tình này làm phim kiểu Hàn kiếm chắc nhiều nước mắt hay cũng có thể thách thức danh hài…

Ngày ở tạm giam, sát vách tôi nằm, Tuấn suốt ngày gọi Bông ơi Bông hỡi. Bị can nổi danh "nữ hoàng kim cương" này hơn Tuấn 13 tuổi và cách Tuấn ba phòng.

Bông buôn kim cương nổi tiếng Sài Gòn, rồi lãnh án chung thân vì món nợ hơn 500 tỷ đồng không trả nổi, trong đó khoảng 150 tỷ theo phán quyết là dính tới lừa đảo.

Đã bước qua tuổi 40 nhưng vẻ đẹp mặn mà và quý phái của Bông không chỉ hút hồn Tuấn mà nhiều anh em cùng dãy cũng hay gửi đồ cho Bông.

Trong tù chẳng cách nào để gặp nhau nhưng bao nhiêu đồ ăn thức uống vợ đến thăm nuôi, Tuấn đều lựa món ngon nhất gửi sang Bông, từ bịch chè, gói bánh, miếng thịt.

Nó còn năn nỉ và bắt tôi hứa lo cho Bông nếu có điều kiện, dù biết chốn này còn chưa ai biết có đem được hình hài nguyên vẹn trở về.


Các phạm nhân nữ được lao động và giam giữ tại một khu riêng cách biệt với nam giới, nhưng tình cảm yêu đương thì không có khoảng cách (Ảnh minh họa)

Các phạm nhân nữ được lao động và giam giữ tại một khu riêng cách biệt với nam giới, nhưng tình cảm yêu đương thì không có khoảng cách (Ảnh minh họa)

Tuấn cũng có đối thủ cạnh tranh là Chí- ở gần phòng Bông và tôi.

Chí vì nhờ vợ gửi đồ phụ nữ mang vô cho Bông nên bị vợ cắt thăm nuôi 2 tháng. Tôi thì Bông đồng cảm do... già bằng nhau và vô hại.

Tuấn tâm sự với tôi: "Em sẽ chờ Bông đến ngày mãn án rồi kiếm nơi nào sống trọn đời còn lại". Nghe quen quen, nhưng tôi cũng an ủi Tuấn ráng chờ, rồi mai mốt vô công viên Tao Đàn ngồi… nhổ tóc sâu cho nhau.

Hầu như ngày nào Tuấn cũng hét lên: "Nhớ Bông lắm nha, thương nhiều nha". Thư tỏ tình Tuấn ném sang phòng Bông, quản giáo lượm được hoài.

Bông thì quá rành tình trường và cũng mới bị chàng người yêu bỏ rơi khi đặt chân vào tù nên chỉ mỉm cười: "Có Tuấn cũng vui". Bông biết rõ, hên thì cũng phải khi đã gần 70 Bông mới có thể "về đời", nếu hạnh phúc lắm chắc được Tuấn còn sức dìu đi dạo.

Riêng Tuấn vẫn sống chết thề "Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em..."

Sau này trở lại trại, tôi có gặp Bông và biết Tuấn đã hết án. Bông cười: "Chắc Tuấn khó khăn nên chưa thăm Bông được" và cho biết Tuấn chưa một lần gửi gói mì nào.

Có lẽ Tuấn đang bận đưa ai đi đến cuối cuộc đời trong khi chờ Bông về chăng?

Tình… nước đá

Không như thời tạm giam chẳng mấy khi rõ mặt nhau và đường "về đời" xa hút, tù có án xuống trại thường có những mối tình muôn hình vạn trạng. Lúc lãng mạn lúc thực dụng. Khi vì miếng ăn, khi muốn thể hiện số má giang hồ.

Nhưng cũng vẫn có những mối tình câm hay trao đi không muốn nhận lại…

Phước, người chung mâm ăn cùng tôi ở trại Xuân Lộc luôn có ít nhất 2 nữ tù “chăm sóc” cùng lúc và tôi cũng thường xuyên được ăn theo suốt gần năm ở trại này. Mấy ngày đầu, bạn tù đã cảnh báo tôi là Phước đểu lắm.

Sống với nhau 18 tháng, tôi thấy rất hiếm khi Phước chơi chưa được, nhưng với đàn bà thì Phước đểu thiệt.

Ngày mới nhập trại, thấy Phước tôi cứ tưởng “hotboy” nào đi lộn vô đây. Phước cao gần 1,8 m, tập thể dục thường xuyên, bụng sáu múi chứ không gom hết vô một múi như tôi. Khuôn mặt chẳng thua diễn viên điện ảnh nên các bà các cô trong trại rất khoái.


Những phạm nhân lao động tự giác dễ lọt vào mắt xanh của các phạm nhân nữ (Ảnh minh họa)

Những phạm nhân lao động tự giác dễ lọt vào "mắt xanh" của các phạm nhân nữ (Ảnh minh họa)

Ăn chung, chơi chung, đi chung với Phước, đến người tự tin như tôi lâu lâu cũng phải nhìn trộm lại mình và gợn chút ghen tị, nhất là lúc mấy cô gửi sang tô canh chua cá lóc mà không đoái hoài gì đến mình.

Phước là thợ hớt tóc số một trong trại nên được đi lại thoải mái và đôi lúc còn được sang buồng nữ dưới sự giám sát của cán bộ sửa điện đóm, một đặc ân mà bất cứ thằng tù nào cũng thèm nên ngày càng như nam châm để gần sắt.

Cả trại hơn 600 đàn ông nhưng được tiếp xúc với phụ nữ thường xuyên như Phước và tôi thì không quá 10 ông, trong đó gần chục là sắp hết đát cỡ như tôi.

Người bị Phước "hút" đầu tiên là Đào. Đào là người phát nước đá, một vị trí người tù nào cũng mơ vì có thể đổi chác xào chẻ đủ thứ, nhà khỏi thăm nuôi cũng no.

Có lẽ Phước đến với Đào là vì xe nước đá, chớ thú thiệt xấu lão như tôi mãi chưa thấy Đào hấp dẫn điểm nào trừ đá và đồ ăn miễn phí.

Anh chị cũng hờn ghen suốt vì quá nhiều cô khác, lúc thì miếng cá, khi bịch trái cây, bữa nguyên con gà luộc, hôm bao Con mèo... liên tục tuồn sang cho Phước hòng chiếm dạ dày trước khi xâm nhập vô trái tim người đẹp trai nhất trại.

Phước cũng đâu vừa. Em nào trao cũng nhận rồi đưa đẩy vài câu để bữa sau có tiếp, không hứa hẹn gì nhưng cũng lấp lửng làm nhiều em mất ngủ.

Chốn này toàn trai tứ chiếng gái giang hồ, tình trường dạn dày vậy mà lòng yêu của nhiều bà nhiều cô chẳng bao giờ cạn. Có lẽ đó là mảnh đất màu mỡ giúp Phước sống khỏe mấy năm trời dù không lần thăm nuôi, không có lấy một đồng lưu ký.

Vài lần tôi cũng khuyên nhủ Phước nhưng thấy trường trại như cõi sống tạm, ra rồi mọi cái bỏ lại sau lưng nên Phước cứ vậy, riết tôi cũng thôi. Với lại được nhiều em nhõng nhẽo nhờ vả làm ông mai cũng sướng.

Quen Đào được đâu 3 tháng, Phước chia tay, mặc cho Đào sướt mướt ầm ĩ: "Mày quen con nào tao chém".

Bán tình… nuôi thân

Người thứ hai của Phước tên là Oanh. Oanh mang tội trộm cắp vặt nhưng xài sang cả trại không ai bằng: tắm bằng nước suối (nước đóng chai), sinh nhật đãi bánh kem, thịt bò chơi nguyên ký...


Ở trại giam, các phạm nhân được tham gia học chữ.

Ở trại giam, các phạm nhân được tham gia học chữ.

Tôi nhớ hoài ngày nào Oanh cũng mang cơm canh nấu ngoài trại mang vào gửi Phước. Mà toàn những thứ ngoài đời tôi còn mê như: tôm rim, cà ri gà, la-gu bò, cá lóc nướng bầu... Hai thằng ăn hoài phát ngán.

Một ngày ăn kiểu đó giá trong tù không dưới 150.000đ (thời điểm cách đây bốn năm), nhưng công nấu tiền mua không bằng công mang vô qua mấy cửa kiểm soát và hàng chục cặp mắt thèm thuồng.

Chăm Phước cỡ đó mà Oanh chỉ giữ Phước được hơn 2 tháng rồi đành chấm dứt khi Hồng- một chân dài trông hao hao Thư Kỳ nhập trại.

Vẻ đẹp của Hồng còn pha chút kiêu sa khinh bạc khiến vài trăm anh tù thổn thức, tôi cũng không nhớ mình có nằm trong số đó không. Vậy mà chưa đầy tháng, Phước đã cùng Hồng hẹn thề "một mai qua cơn mê qua cuộc đời tù đày ta lại về bên nhau....".

Và cũng không đến hai tháng, ngoài mấy gói mì, hũ mắm ruốc xào thịt giữ lại sau khi được thăm nuôi, còn tất tần tật trong bao xác rắn mấy chục ký nàng gửi Phước hết. Nghe bên trại nữ còn đồn là nàng còn tuyên bố: "Trao thân được tao cho Phước luôn chứ tiếc gì ba thứ đó".

Làm ngoài nhà thăm nuôi, mấy lần tôi nghe chồng Hồng than cày đứt hơi mới đủ tiền thăm nuôi vợ. Ảnh hỏi tôi: "Trong này có mẹ gì mà bả xài hao quá. Còn đứa nhỏ ở nhà nữa mà mẹ không tiết kiệm gì hết trơn".

Gây nhiều ân oán tình trường như vậy nhưng Phước thú thiệt với tôi: "Yêu đương gì! Tù nói, tội nghe, xì ke làm chứng" mà anh!" (câu này có nghĩa là chẳng có ai trong ba nhóm người trên đáng tin hết)."

Sau này tôi biết sau khi ra tù, Phước cặp với một bà chủ vựa hải sản còn Hồng cưới chồng mới, sang Úc định cư.

Ngoài 3 phụ nữ kể trên, Phước còn qua lại với bốn năm em khác trong trại. Chưa kể hai chàng gay từng oánh lộn vì Phước.

(Còn tiếp)

theo Trí Thức Trẻ

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha News
Trí Thức Trẻ
Cùng chuyên mục
Truy nã đặc biệt toàn quốc nguyên Tổng Giám đốc PVTex Vũ Đình Duy
Truy nã đặc biệt toàn quốc nguyên Tổng Giám đốc PVTex Vũ Đình Duy

Truy nã đặc biệt toàn quốc nguyên Tổng Giám đốc PVTex Vũ Đình Duy

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với ông Vũ Đình Duy (SN 1975, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên TGĐ PVTex.

    vccorp.vn

    Copyright © 2008 - 2017 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Hotline: 0943 113 999
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0926.864.344 (Ms Hằng)
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 4) 7307 7979
    Fax: (84 4) 7307 7980