Không ai có thể luôn là người đặc biệt. Mourinho từng là “người đặc biệt” thậm chí rất đặc biệt khi đưa Porto giành những thành tích không tưởng, biến Chelsea thành “quái vật” - cỗ máy chiến đấu. Mourinho từng nổi danh với những phát ngôn gây sốc, với những đòn tâm lý chiến kích động đối thủ.
Và khi người ta xưng tụng ông là "người đặc biệt", ông thích thú với danh hiệu đó.
Nhưng thời gian qua đi, khi Mourinho trở lại Chelsea lần thứ hai, ông lại tự nhận mình là người hạnh phúc. Cái gì tự nhận lại không bền lâu, một lần nữa Mourinho lại phải khăn gói ra đi.
Và khi MU chọn ông, chấp nhận canh bạc, đánh mất truyền thống để giành kết quả.
Mourinho như vị cứu tinh. Để rồi khi MU không những đánh mất bản sắc với lối đá tấn công rực lửa thời Sir Alex, mà kết quả thực dụng cũng không như ý. Dù giành 2 chiếc Cúp, nhưng với người hâm mộ, với sự kỳ vọng dành cho Mourinho thì chưa đủ.
Không nên quá trách Mourinho khi con người ai cũng có những nốt nhạc trầm. Không ai luôn sáng suốt. Nhiều khi lực bất tòng tâm, lắm khi Mourinho không có những quân bài tủ trong tay để triển khai ý tưởng của mình.
Vấn đề là Mourinho vốn nổi tiếng là người đem về thành công chớp nhoáng và tức thời chứ không phải là người hoạch định một chiến lược lâu dài cho đội bóng. Khác với Pep ở Man xanh, chiến lược gia có tầm nhìn xa dù hay thất bại ở những trận knock out quyết định.
Mourinho sẽ bước vào một mùa giải đầy giông bão dù có chiến thắng mở màn trước Leicester. Nhưng hẳn ông sẽ luôn gồng mình đế chiến đấu bởi hình ảnh bố ông từng là 1 HLV bị sa thải vào đúng dịp Noel là điều luôn ám ảnh cũng là động lực để có một Mourinho như ngày nay.