1. Chẳng phải tự nhiên trong số tất cả những cầu thủ lứa U19 năm nào của HAGL, Công Phượng chính là ngôi sao nổi bật nhất, và cũng là là ngôi sao gây tranh cãi nhiều nhất. Được ca tụng đến tận mây xanh, HAGL có ai qua được Công Phượng, nhưng chịu nỗi đau khi bị dìm xuống tận đáy vực, cũng chẳng ai bằng được tiền đạo người Nghệ An này.
Chiều ngày 3/11, cách đây gần một năm, sau buổi tập cùng các đồng đội trên sân Thống Nhất, Công Phượng bước vào màn phỏng vấn trước ống kính máy quay với liên tiếp 4 câu hỏi về Hòa Minzy được đưa ra liên tiếp, dai dẳng đến khó chịu.
"Thực sự là em mong mọi người nhìn em trên sân bóng...", "Mong mọi người tôn trọng em", "Đó là cuộc sống riêng của em", "Em mới nói gì, anh không hiểu à?"... trên sân Thống Nhất hôm ấy, người ta thấy một Công Phược rõ ràng là khó chịu với những câu hỏi "thiếu muối" mang tính soi mói, nhưng vẫn cười rất tươi, dù những câu trả lời của Phượng đều "như dao chém đá".
Bởi, Công Phượng đã quá quen với sóng gió, với những đòn tấn công của người hâm mộ, của truyền thông mỗi khi tưởng chừng như Phượng sắp gục ngã đến nơi. Nhưng rồi bằng cách nào đấy, Phượng lại vùng dậy, mạnh mẽ mà trưởng thành hơn.
Chỉ hai tháng sau "cơn ác mộng" trên sân Thống Nhất ấy, người hâm mộ được phen ngạc nhiên với một Công Phượng hoàn toàn khác. Đá cạnh Quang Hải ở giải vô địch U23 châu Á, người ta thấy Phượng nhún mình hi sinh, làm "bệ đỡ" cho Quang Hải tỏa sáng rực rỡ. Không còn một Công Phượng ích kỷ, cá nhân với những pha đi bóng "đâm đầu vào đá", thay vào đó là một Công Phượng "lắng" hơn nhiều, nhưng có ích cho cả đội hơn nhiều.
Khi giải đấu mà U23 Việt Nam làm nên kỳ tích đang đi qua từng chặng, từng chặng, để rồi bùng nổ với kỳ tích Á quân, người ta thấy không ít thông tin rằng Công Phượng đang cô đơn, Công Phượng buồn, Công Phượng hờn dỗi. Thậm chí tấm ảnh ngôi sao này đứng một mình tựa cửa xe bus ở Thường Châu còn bị gán cho là Phượng bị bỏ rơi trong ngày trở về Việt Nam.
Để rồi khi mọi thứ đi qua, người ta mới thấm thía sự hi sinh cao cả của cầu thủ HAGL này. Không có Phượng, chưa chắc Quang Hải đã tỏa sáng rực rỡ đến thế. Không có Phượng, chắc gì đã có kỳ tích lẫy lừng châu Á ấy. Ngày trở về, Công Phượng lặng lẽ về quê, tìm về thăm người thầy cũ. Phượng đã trưởng thành.
2. Hôm qua, Công Phượng sút hỏng cả 2 quả penalty, quả đầu do Quang Hải "tặng", còn quả sau là Phượng "tự làm". Khoảnh khắc thủ thành đối phương bay người đẩy thành công quả penalty thứ hai của Phượng, hẳn nhiều người đã nghĩ đến hai chữ "khủng hoảng".
Còn nhớ không, bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải, cú "xâu kim" thủ thành đối phương của cầu thủ trẻ người Đông Anh là cực kỳ tinh tế, nhưng trước đó, người thực hiện pha đập nhả 1 chạm tinh tế chẳng kém với Quang Hải, chính là Công Phượng.
Rốt cuộc, Công Phượng cũng rũ bỏ được áp lực với bàn thắng chốt lại chiến thắng cho U23 Việt Nam trong ngày ra quân. May mắn cho Phượng khi đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này quá yếu, để 2 quả penlaty trượt không ảnh hưởng mấy đến chiến thắng của đội nhà.
Nhưng con đường phía trước là chẳng hề dễ dàng, với những đối thủ sẽ mạnh dần lên. Thắng trận đầu, khả năng lọt vào vòng sau của thầy trò HLV Parl Hang-seo đã lên đến 80%. Nhưng hãy nhớ, U23 Việt Nam đang là Á quân châu Á, và dĩ nhiên lọt qua vòng đấu bảng chưa bao giờ là chỉ tiêu tối thượng ở Asiad 2018.
Con đường dài ấy, những trận đấu knock-out cân não ấy sẽ cần đến sự kỳ lợm, bản lĩnh của Công Phượng. U23 Việt Nam cần một mũi nhọn càng tổn thương, càng mạnh mẽ như Công Phượng. Đơn giản là Phượng quá quen với áp lực, quá quen với tổn thương rồi.
Hau quả penalty đá trượt ở trận ra quân, ít nhiều cũng làm Công Phượng tổn thương, nhưng giống Mike Tyson, ăn phải hai cú đấm của đối phương ngay từ đầu trận chỉ giúp cho tay đấm thép này hưng phấn hơn, và chẳng thể cản anh bước theo con đường gần nhất đến trước mặt đối phương, vung nắm đấm chết chóc trong ngạo khí ngút trời.
Chờ mà xem, cái khoảnh khắc mà Công Phượng "tung nắm đấm chết chóc", đến lúc ấy, người ta sẽ thêm lần nữa nhận ra rằng chàng trai ấy mạnh mẽ và nguy hiểm biết bao sau vẻ ngoài hiền lành của mình.