1. Ngày 23/7/2017, trên sân Thống Nhất, trước U22 Hàn Quốc ít nhiều sứt mẻ khi không thể tập trung được những cầu thủ ưng ý nhất, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần một trận hòa là chắc chắn lọt vào VCK. Nhưng dù có Công Phượng có ghi được bàn thắng siêu phẩm, thì hai sai lầm của thủ thành Tiến Dũng và các cầu thủ phòng ngự cũng đã kịp "biếu" cho các chân sút đối phương 2 bàn, để nhận trận thua đầy tiếc nuối.
Tròn một tháng sau, thầy trò Hữu Thắng lại "chỉ cần một trận hòa" là đủ để "nhất tiễn hạ song điêu", vừa lấy vé vào bán kết, vừa hất cẳng đối thủ nặng ký nhất - U22 Thái Lan ra khỏi cuộc đua.
Mở đầu bằng pha bắt bóng "chẳng bằng thằng trẻ con không biết đá bóng" của thủ thành Phí Minh Long, tiếp đến là cú song phi "sấp mặt Văn Thanh" của chính thủ thành này giúp đội bạn nâng tỷ số lên 2-0, đến lượt Công Phượng đá hỏng penalty và đội bạn có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. U22 Việt Nam tan tác, loại ngay từ vòng bảng, HLV Hữu Thắng từ chức ngay trong họp báo sau trận, bầu Đức cũng nối gót tức thì.
Pha hạ gục Văn Thanh, tạo điều kiện cho đối phương nhân đôi cách biệt của thủ thành Phí Minh Long.
Gần một tháng sau đấy, đến lượt U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn thất bại trước U18 Myanmar bởi bàn thua quyết định ở phút 87, bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. Và dĩ nhiên, trận đấu ấy chúng ta cũng chỉ cần hòa là vào, thậm chí còn chễm chệ trên ngôi đầu bảng.
Tâm lý đang là điểm yếu nổi bật của các cầu thủ Việt Nam mỗi khi "bon chen" ra sân chơi khu vực và châu lục. Cả 3 trận thua kể trên đều in hằn dấu ấn chung là sai lầm của những "người gác đền", bên cạnh đó là sự mất tập trung vào khoảnh khắc quyết định của hàng thủ.
Dưới thời HLV Hữu Thắng, sự tự tin thái quá được truyền chính từ HLV xứ Nghệ cho các học trò là tiền đề cho những thất bại đớn đau trên các đấu trường, giải đấu quan trọng. Và giờ đây, người ta lại loáng thoáng thấy điều đấy lặp lại từ những phát ngôn của HLV Park Hang-seo.
Sự tự tin cao độ của Hữu Thắng vào các học trò khiến Việt Nam rời SEA Games 29 trong đau đớn.
Trên hành trình tìm kiếm chiếc vé tham dự VCK Asian Cup lần thứ nhì sau 12 năm, Việt Nam đang nắm ưu thế rất lớn đến từ 2 trận thắng trước Campuchia dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Gian khổ, may mắn và thành công nhất phải kể đến trận thắng ở lượt đi trên sân khách.
Dù là "ăn may", dù từng bị người hâm mộ bỉ bôi vì "suýt hòa" với Campuchia - đội bóng luôn được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam, nhưng có ngồi với "tướng Chung" ngay trước trận đấu ấy, mới biết rằng để kéo được đoàn quân đang rệu rã về mặt tinh thần, mệt mỏi về mặt thể chất sau 2 tháng không thi đấu ấy đến chiến thắng là cả một chiến công lẫy lừng.
2. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ một quan điểm khá thú vị về cách tiếp cận trận đấu: "Trong đội bóng, cầu thủ quyết định đến lối chơi. Nếu chúng ta không có đủ những cầu thủ tốt thì đừng mong có lối chơi đẹp. Đội U23 Việt Nam ở SEA Games vừa rồi là một minh chứng.
Chúng ta muốn đá đẹp nhưng cầu thủ chúng ta đã đủ lực chưa? Và kết quả thế nào thì mọi người đã thấy rõ. Xin đừng đem bác thợ rèn đi thi vẽ tranh!".
Bầu Đức luôn kỳ vọng vào thứ "bóng đá đẹp" mà các cầu thủ HAGL tạo nên cho bóng đá Việt Nam.
U23 Việt Nam thua thảm ở SEA Games 29 cũng bởi sự ngộ nhận về cái gọi là "lối chơi đẹp", bên cạnh đó là niềm tin mù quáng của Hữu Thắng đặt vào lứa cầu thủ U19 HAGL lừng lẫy ngày nào.
Hai trận thắng của HLV Mai Đức Chung trước Campuchia, HAGL đều chỉ đóng góp có 2 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Và trận thắng trên sân đối phương, cả 2 cầu thủ của HAGL đều bị thay ra.
"Tướng" Park nhiều kinh nghiệm và trình độ hơn hẳn Hữu Thắng, nhưng trong cách tiếp cận của mình, người ta vẫn thấy đâu đó dấu ấn của HLV người Việt. Vẫn là sự lựa chọn "bóng đá đẹp", vẫn là sự tự tin thái quá vào các cầu thủ HAGL, vẫn là sự coi thường đối thủ và những lời tâng bốc dành cho các học trò. Chẳng thể khác được, khi cả hai HLV này đều có một mẫu số chung là bầu Đức.
Phong độ tốt của CLB HAGL gần đây sẽ khiến HLV Park phải đau đầu?
Câu hỏi lớn nhất lúc này dành cho HLV Park Hang-seo là liệu các cầu thủ trong tay ông đã đủ tốt để triển khai "lối chơi đẹp" chưa? E rằng là chưa. Và đây chưa phải là lúc để thể hiện lối chơi ấy, bởi dù Afghanistan không phải là một đối thủ xứng tầm, và Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đủ, nhưng chỉ cần sảy chân là ông Park có thể hất đổ toàn bộ thành quả của HLV Mai Đức Chung lẫn các tuyển thủ.
Dĩ nhiên nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn trận ra mắt của mình, được đá trên sân nhà trước một đối thủ yếu hơn lại kết thúc chỉ với tỷ số hòa. Dĩ nhiên bầu Đức sẽ không thể hài lòng nếu các cầu thủ "con cưng" của mình không có được màn trình diễn xuất sắc ở Mỹ Đình sau hai trận "lép vế" ở ĐTQG, và gánh nặng ấy đang nằm trên vai HLV đã được bầu Đức chọn.
Nhưng hãy nhớ, cứ mỗi lần "chỉ cần hòa" lại là một lần Việt Nam sụp đổ. Cái dớp ấy, liệu thứ bóng đá "made in Hàn Quốc" có xóa bỏ được tối nay?