Em được tự do đi “cà phê cà pháo” với bạn, mình cũng không bắt em phải nấu ăn đúng giờ, đúng bữa…
Nghe vậy, ai chẳng nghĩ em “số đỏ”, nhưng chẳng lẽ em lại nói với mọi người: anh không “tứ đổ tường” vì anh có thú đam mê khác là sưu tầm tiền cổ, máy ảnh cổ, đồng hồ cổ, mô hình xe mô tô, ô tô… nói chung là kính thưa các loại đồ cổ. Hay chẳng lẽ em lại nói: anh cho em đi tự do, anh không khó chịu khi ăn không đúng bữa, vì những lúc đó anh đang lang thang khắp nơi để sưu tầm mấy món đồ cổ mà anh xem là mục đích sống của đời anh. Anh luôn tự hào khi được nhiều người gọi là “đại gia đồ cổ”.
Lẽ ra, em phải nhận ngay ra “máu me” đồ cổ của mình khi mình gặp chiếc máy ảnh cũ như đồ phế thải của ba nhỏ bạn. Lúc đó, ánh mắt mình say đắm, hạnh phúc như lần đầu hai đứa hẹn hò. Em chỉ nghĩ mình thấy lạ nên thích, nên chẳng lo gì việc cưới phải ông chồng có thú chơi tốn kém thời gian và tiền bạc thế này.
Khi nhà cửa ổn định và mình được cha mẹ
cho hưởng một phần thừa kế khá lớn, mình hầu như bỏ nghề kiến trúc sư để
theo “nghề” sưu tầm đồ cổ. Mình sục sạo khắp nơi, thậm chí nghe ở miền
Tây, miền Trung có món đồ cổ độc nào, mình cũng nhanh chóng vác ba lô
lên đường.
Chồng về, em không cần nhìn hành lý mà chỉ nhìn mặt đã biết
“dự báo thời tiết” thành bại của chuyến đi. Mình cười tươi, bổ đến ôm
chặt vợ là em biết mình đã tìm được món hàng độc. Còn mặt mình ỉu xìu,
lầm lì bước qua cửa mà không thèm nhìn vợ thì chắc chắn mình đã bị ai đó
“phỗng tay trên”.
Ngày đi đã đành, buổi tối mình cũng ôm rịt máy vi tính, lang thang trên mạng, vào các diễn đàn sưu tầm đồ cổ tìm hàng độc và “tám” với “đồng nghiệp”. Lâu lâu, mình hét lên vui mừng khi gạ được ai bán hay nhượng “hàng”, khiến mẹ con em cứ giật mình thức giấc. Cuối tuần, em càng khổ hơn khi mình tiếp hết nhóm khách này, rủ rê đám bạn khác đến để khoe “chiến lợi phẩm”. Và những khi đó, kế hoạch đi về ngoại hay đi siêu thị với mẹ con em xem như phá sản.
Mình có biết, những khi đó em bực và tủi lắm không? Nhất là lúc nhìn
mình nửa đêm còn ngồi tỉ mẩn lau chùi, nâng niu và ngắm từng chiếc đồng
hồ, mô hình xe… Mình biến em thành con người tủn mủn, nhỏ nhặt khi ganh
tị với mấy món đồ cũ rích, vô tri vô giác.
Mà sao em không ganh tị cho được, vì mình chẳng hề dành một ít thời gian, công sức để quan sát em dạo này đang gầy đi bởi lo lắng do cô thủ quỹ của em vừa ôm một số tiền bỏ trốn; con mình hay cáu gắt, nổi loạn vì bước vào tuổi dậy thì… Sao mình không thấy em đang già đi vì phải lo cơm áo gạo tiền. Lâu nay em đã quá mệt mỏi vì phải tranh cãi với mình về thú vui tốn kém ấy, nên đành chấp nhận gồng mình để gánh chi phí sinh hoạt cho gia đình, nuôi con và nuôi cả mình. Thật sự, em đuối rồi, chồng ơi đừng làm đại gia nữa!
Theo Phụ nữ TPHCM