Chỉ còn 2 tuần nữa là người yêu tôi được mặc áo cưới. Chắc chắn cô ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhưng cô dâu ấy không phải dành cho tôi mà cho một người đàn ông giàu có hơn tôi rất nhiều.
Tôi và T quen nhau đã hơn 10 năm nay. Chúng tôi là hàng xóm của nhau khi bố mẹ tôi quyết định chuyển từ quê lên phố mua đất làm nhà. Là hàng xóm nên chúng tôi thân thiết với nhau từ nhỏ. Tôi cũng chuyển về trường T đang theo học nên chúng tôi vừa là hàng xóm vừa là bạn học từ đó.
Do mải chơi nên tôi học kém, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở, đến khi phân công đôi bạn kèm kém, cô giáo phân công T kèm thêm cho tôi khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Tuổi học trò với những trò nghịch dại, cảm xúc vô tư cũng qua đi, chúng tôi đều vào đại học và vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Thỉnh thoảng tôi cũng đến kí túc xá của T để thăm cô ấy, cô ấy hỏi tôi đã có bạn gái chưa, nếu chưa thì để cô ấy giới thiệu mấy cô bạn trong phòng cho. Tôi chỉ cười gượng không nói.
Trong những câu chuyện của T, tôi biết cô ấy luôn có khát khao đổi đời, để không phải sống cuộc sống vất vả như bố mẹ, cô ấy thầm mơ về một “bạch mã hoàng tử” giàu có đem lòng yêu cô ấy tha thiết và họ sẽ kết hôn và sinh con với nhau. Tôi cũng chỉ biết thầm chúc cho ước mơ của cô ấy sẽ thành sự thực.
Nhưng đến khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi vẫn thấy cô ấy một mình lẻ bóng, chưa có lấy mảnh tình nào vắt vai, còn tôi thì đã trải qua vài ba mối tình nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Cũng không hiểu từ bao giờ tôi đã để ý đến T, đến ánh mắt trong trẻo và nụ cười hồn nhiên của cô ấy. Tôi thích những buổi ngồi nói chuyện cùng cô ấy, ngẫm nghĩ sự đời và mong cho những buổi tối như thế cứ kéo dài mãi. Hai kẻ thất tình tìm thấy nhau là điểm tựa tinh thần để chia sẻ nên đã vô tình gắn bó với nhau từ khi nào.
Rồi tôi cũng dũng cảm ngỏ lời với cô ấy bằng một nụ hôn nồng cháy. Cô ấy không phản đối và im lặng có nghĩa là đồng ý, chúng tôi thành một cặp.
Yêu nhau nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn khắc khoải về một người đàn ông thành đạt và giàu có nào đó, bởi vì tôi bằng tuổi cô ấy, tương lai sự nghiệp chưa có gì, chỉ là một kẻ trắng tay, nuôi nổi bản thân mình ở đất Thủ đô phồn hoa đô hội đã là cố gắng lắm.
Rồi trong một lần về quê, bạn của mẹ T đã giới thiệu một người em họ xa cho cô ấy, một người hơn cô ấy một con giáp nhưng có công việc ổn định hái ra tiền và đang chuẩn bị mua nhà trên Hà Nội. Mẹ cô ấy rất ưng ý về điều kiện của chàng rể tương lai nên thúc giục chuyện cưới hỏi.
Lên Hà Nội, sau những đấu tranh dằn vặt về tâm lý, cô ấy đã nói lời chia tay tôi. Không phải vì hết yêu mà bởi chúng tôi nếu đến với nhau sẽ không có tương lai, bởi cả hai chúng tôi đều nghèo, đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì biết đến bao giờ mới ổn định, có nhà, có xe. Tôi gạt lòng tự trọng khuyên T hãy suy nghĩ lại nhưng cô ấy kiên quyết ra đi.
Tôi đau khổ, thất vọng ê chề vì lòng tự ái của thằng đàn ông bị chà đạp, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu cô ấy và biết chắc rằng cô ấy cũng vẫn yêu mình. Nhưng tôi chẳng có gì cả, chỉ có một tình yêu chân thành dành cho T, nhưng tình yêu đâu phải là tất cả những gì người ta cần.
Chỉ còn 2 tuần nữa là T sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Tôi phải làm gì đây, có nên níu kéo để cô ấy lại trở về bên tôi? Chúng tôi đã vui vẻ hạnh phúc biết bao, nhưng đó giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Tôi cũng không đủ can đảm để hứa có thể mang đến cho em một cuộc sống giàu có, đầy đủ như người đàn ông kia. Người đàn ông đó sẽ mở ra tương lai tươi sáng hay bất hạnh cho người con gái tôi yêu? Liệu cưới anh ta T của tôi có thật sự hạnh phúc?
Theo Vietnamnet