Em mới đi làm được hơn bốn tháng và yêu một người làm chung công ty. Sau thời gian làm quen, em thấy công ty này đúng là... kinh khủng. Nhân viên giẫm đạp lên nhau, sẵn sàng soi mói mọi chuyện của người khác, xào nấu thành món ăn cay độc để giải trí.
Người em quen và trao tất cả lòng tin hóa ra chỉ lợi dụng em. Ngoài em, anh ta còn quen mấy người khác nữa. Phát hiện sự thật, em rất đau khổ, tâm sự với một người bạn cùng làm, thì ngày hôm sau cả phòng em biết chuyện. Em nghĩ, nếu chia tay thì cũng còn là đồng nghiệp, còn phải giữ chút gì để dễ làm việc với nhau, nên im lặng. Nhưng, em càng im lặng, những chuyện bịa đặt ngày càng nhiều.
Em quyết định tâm sự với sếp để xin một lời khuyên, không ngờ nhận được câu trả lời lạnh tanh: “Công việc là công việc”. Nhận được thái độ đó, em càng suy sụp. Hiện em đã nộp đơn thôi việc, còn khoảng hai tuần nữa sẽ nghỉ nhưng mỗi lần đi làm, gặp mặt anh ấy, tim em lại nhói lên mà chẳng tâm sự được với ai, không biết tìm đâu ra chỗ dựa cho mình…
Thu Hạnh (Q.Bình Tân)
(Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em đang gặp nhiều rắc rối, cả trong công việc lẫn chuyện riêng, mà nguyên nhân chủ yếu là do em đã tin tưởng, trao gửi tâm sự, tình cảm của mình cho quá nhiều người. Vừa đi làm, lẽ ra nên tập trung làm quen với công việc, tìm hiểu đồng nghiệp, thì em đã vội vàng yêu. Vừa phát hiện ra mình bịphản bội, em lại tin tưởng kể cho đồng nghiệp, rồi tâm sự cả với sếp.
Em đã tự rước thêm rắc rối vào mình. Không trách được người làm quản lý, khi một nhân viên mới vào lại không tập trung cho công việc mà sa vào chuyện tình cảm rối rắm làm mất thời gian của mọi người. Bài học lớn nhất của em qua chuyện này là: hãy thận trọng khi trao gửi tình cảm.
Em đã nộp đơn xin thôi việc, nếu thấy khổ sở mỗi lần chạm mặt người cũ, thì có thể xin nghỉ sớm hơn, hoặc cố gắng tránh mặt. Đừng tạo thêm mối liên hệ nào với người đã lợi dụng sự cả tin, khờ khạo của em. Em cũng không cần thanh minh giải thích gì nhiều. Cuộc đời còn dài, ai như thế nào mọi người rồi sẽ hiểu.
Giờ em sắp sửa ra đi, nói gì, làm gì chỉ gây ra những đàm tiếu vô ích. Mà có khi, càng cố gắng giải thích, em càng khổ sở, tổn thương hơn vì bị người khác bóp méo những lời giải thích của mình. Cái cần nhất đối với em lúc này chính là một công việc mới, đó cũng là “chỗ dựa” em đang cần, chứ không phải dựa vào một “tâm sự” nào khác nữa.
Giai đoạn này, nếu khó khăn, em có thể tìm sự chia sẻ từ gia đình, bạn bè (tốt nhất nên là những người bạn thân, không cùng làm chung). Nhưng lâu dài, rồi em cũng sẽ nhận ra, chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi người chính là bản thân mình. Lần này em có thể thất bại, nhưng đừng đánh mất bài học rút ra từ thất bại này. Chúc em vững vàng,bản lĩnhhơn.
Theo PN TPHCM