Trước đây tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, sau này vì điều kiện mới tôi nghỉ việc ở đó, sau 1 năm thì tôi quay lại thương trường lập công ty và tiếp tục làm việc. Tôi kiếm tiền dễ và nhanh giàu, mua những mảnh đất chỉ hơn 50 triệu thế nhưng hơn 1 năm sau đã bán được hơn 1 tỉ. Tôi buôn đất, mở hiệu cầm đồ, cho vay lãi… Tôi giàu được là nhờ những năm tháng tích góp như thế.
Thành đạt trong công việc nhưng vợ chồng tôi không hạnh phúc. Cô ấy luôn nghi ngờ tôi có con rơi con vãi, có vợ ba, vợ tư. Nhưng thực chất không phải thế. 4 năm trước tôi không có người đàn bà nào khác ngoài vợ.

Tôi hay đi tiếp khách nên thường về nhà muộn, vợ tôi lại đay nghiến. Chính vì thế chúng tôi chẳng thể nói với nhau nhiều, không thể sống chung. Tôi đã làm một căn nhà ở riêng, dự định về già sống cùng con cả. Có một cô gái tôi gặp trong công việc, hai người trò truyện rất thân mật, hai chúng tôi quý mến nhau và chỉ dừng lại ở vậy. Thế mà khi cô ấy đến nhà tôi chơi, vợ tôi đánh ghen, làm cả hai người cùng xấu hổ.
Mãi sau này không có chuyện gì người đời cũng đồn thổi ầm ĩ. Tôi giận lắm mà chẳng thể làm gì. Có một lần tôi thấy cô ấy buồn vì chuyện gia đình mà ngồi khóc rầu rĩ ở góc phòng làm việc, tôi thương mới rủ đi chơi cùng để khuây khỏa.
Hôm ấy vào một đêm khuya, xe của tôi
trên đường đi Hạ Long dừng lại ở Hải Dương. Vì muộn rồi nên vào nhà
nghỉ, tôi đã lịch sự tránh, nhưng khi nghe cô ấy tâm sự chuyện gia đình
mình, tôi nghĩ ngợi rất nhiều.
Cô ấy bảo mình khổ vì chồng cô không có khả năng đàn ông để làm cha, cô ấy không có con thì về già sẽ khổ… Thương người phụ nữ như vậy, tôi cũng chẳng tiếc gì. Tôi làm cô ấy có thai. Đứa con sinh ra giống tôi như đúc, điều đó khiến mọi người bàn ra tán vào. Tôi khổ tâm lắm!
Tôi sống cùng vợ không hạnh phúc, lại nghĩ đến con rơi của mình nơi người đàn bà tội nghiệp kia. Tôi trăn trở nhiều đêm vì nghĩ mình có tiền mà không dám giúp con. Tôi nghĩ mãi rồi đi đến quyết định cho cô ấy một chút tiền để mua nhà và mua một chiếc ô tô con. Vì cậu con trai đó mới 2 tuổi, nên cho mẹ cũng là cho con…

Vợ tôi biết chuyện làm ầm ĩ lên, cô ấy bảo bắt thằng bé đi xét nghiệm ADN nếu là con tôi thì tôi phải từ bỏ tất cả của cải rồi tay trắng đi với con riêng. Giờ đây vợ con tôi làm mọi chuyện ầm ĩ, gia đình tôi tan tác chẳng còn gì…
Năm nay tôi chẳng còn trẻ, tiền bạc cũng
có để tự hào với thiên hạ. Thế nhưng tôi không yên ổn được một ngày,
ngày nào cũng cãi vã, lườm nguýt, soi mói tôi thấy cực kì mỏi mệt.
Nỗi khổ tâm cứ dằn vặt tôi, tôi chẳng biết phải làm sao với gia đình khi tuổi già đã đến…Cả đời cứ nghĩ kiên trì tích góp mong hưởng hạnh phúc về già, thế nhưng mọi chuyện rối ren và đau đớn quá!
Theo Vietnamnet