Những oái oăm nhất có lẽ là những chàng trai bị bạn gái… dụ dỗ vào nhà nghỉ. Chuyện thật nhưng nghe tưởng như đùa này đã khiến nhiều cặp đôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười và để lại bao kỷ niệm đáng nhớ.
1001 chiêu “dụ” bạn gái vào nhà nghỉ
Chị Hoài năm nay đã 29 tuổi, lấy chồng đã 2 năm (trong khi quen và yêu chồng trước đó là 2 năm). Thời gian trôi đi đã khá lâu nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện người yêu chị (nay là ông xã của chị) lừa, dụ dỗ chị vào nhà nghỉ theo cái cách chẳng giống ai là chị lại cười ngặt nghẽo.
Chị Hoài cho biết đó là một ngày chủ nhật của mùa đông năm 2000, chị và bạn trai - anh Lâm - đi chơi với nhau từ giữa trưa tới chiều tối. Cả hai cưỡi xe máy đi dạo, đi qua bao con phố, đi ăn toàn ở những quán ngon, sau đó còn đi cà phê, đi xem phim.
Anh Lâm còn dẫn chị đi mua sắm những món đồ nhỏ xinh xắn mà chị Hoài yêu thích. Yêu nhau đến lúc đó đã được gần 2 năm nhưng lúc nào anh Lâm cũng lãng mạn, cũng chiều bạn gái như vậy khiến chị Hoài cảm thấy rất hạnh phúc.
Chuyện đi chơi với nhau vào cuối tuần trở thành chuyện cơm bữa của cặp đôi Lâm - Hoài. Thậm chí bạn bè chung muốn rủ đi đâu phảibáotrước bởi họ biết cặp đôi này thường “đánh lẻ” với nhau. Và lần nào đi chơi, anh Lâm cũng đưa chị Hoài đi đến nơi, về đến chốn khiến chị hoàn toàn yên tâm.
Hơn nữa, suốt 2 năm yêu nhau, anh Lâm cũng có những khoảnh khắc “đòi hỏi” bạn gái nhưng bị chị Hoài ngăn cản thì anh cũng kiềm chế được và tôn trọng bạn gái, giữ gìn cho bạn gái. Vì thế chị Hoài càng tin tưởng ở người yêu của mình.
Nhưng chiều hôm chủ nhật đó, sau khi lượn phố với nhau cả ngày trời và tặng cho nhau những nụ cười, những cái ôm, những nụ hôn ấm áp giữa trời đông Hà Nội thì cả hai quyết định về phòng trọ của chị Hoài nghỉ ngơi rồi nấu cơm, ăn cơm tối ở nhà. Nhưng trên đường về, một sự cố đã xảy ra.
Suốt cả buổi chiều tối hôm đó, chị Hoài tìm mọi cách để tránh chuyện nhạy cảm, tế nhị không xảy ra với bạn trai (dù hai người đã yêu nhau 2 năm và cũng đang tính chuyện cưới xin sau Tết). (ảnh minh họa)
Chị Hoài đang vui vẻ, hạnh phúc ôm người yêu từ phía sau xe thì bỗng thấy anh Lâm kêu rên rỉ đau đớn. Hốt hoảng nhảy xuống xe, chị Hoài tái xanh mặt hỏi xem bạn trai bị làm sao thì anh Lâm chẳng nói được câu nào.
Cố gắng dựng xe xong, anh ngồi thụp xuống đường ôm bụng quằn quại khiến chị Hoài càng sợ hãi. Đợi một lúc, anh Lâm mới nói được. Anh cho biết mình đột nhiên bị đau bụng dữ dội, chắc bị ngộ độc thực phẩm do hôm nay đi chơi ăn uống quá nhiều thứ.
Chị Hoài đang hoảng hốt chưa biết phải làm sao thì anh Lâm bảo chị lên xe đèo anh vào cái nhà nghỉ hoặc khách sạn nào gần đó cho anh đi vệ sinh và nằm nghỉ, sau đó chị đi mua thuốc về cho anh uống.
Vì nhà trọ còn xa (từ nơi anh Lâm đau bụng đến nhà trọ còn khoảng chục cây số), xung quanh lại không có người quen nên chị Hoài chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi, suy đoán nhiều.
Chị lên xe cầm lái, làm mọi thứ răm rắp theo lời người yêu. Đến cửa một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội), chị Hoài thoáng chút ái ngại. Nhưng thấy người yêu vẫn quằn quại, chị vội lao xe vào rồi dìu người yêu lên phòng, chẳng hề chú ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của những nhân viên lễ tân đang đứng xung quanh.
Dìu anh Lâm lên phòng cùng chị là một nhân viên lễ tân nữa của nhà nghỉ (sau khi họ biết anh Lâm chỉ bị đau bụng bình thường chứ không gặp vấn đề nghiêm trọng gì về sức khỏe).
Lên đến phòng, chị để anh Lâm nằm xuống giường, vội vã đi lấy khăn lau mặt, cởi giầy dép, áo khoác rồi hỏi han lại tình hình xem anh thế nào. Lúc này, anh Lâm có vẻ đã bớt đau hơn!
Nhưng chị Hoài không nhận ra điều đó, vẫn cứ xoắn quýt lấy người yêu cùng nỗi lo lắng. Mãi một lúc sau, anh Lâm mới hết đau mà chẳng cần bất kỳ một loại thuốc nào. Lúc này, chị Hoài mới dấy lên mối nghi ngờ trong lòng rằng có phải người yêu chị đã “diễn kịch” để đưa mình vào đây hay không.
Nhưng anh Lâm tuyệt đối phủ nhận, vì trước đó anh đau bụng thật. Chị Hoài cuối cùng cũng tin bạn trai vì chị cũng thấy đau như thế thì không thể diễn được!
Suốt cả buổi chiều tối hôm đó, chị Hoài tìm mọi cách để tránh chuyện nhạy cảm, tế nhị không xảy ra với bạn trai (dù hai người đã yêu nhau 2 năm và cũng đang tính chuyện cưới xin sau Tết). Nhưng trước sự “mời mọc”, dụ dỗ của người yêu, chị có không muốn cũng vô cùng khó khăn để cưỡng lại và cuối cùng chuyện gì phải đến đã đến!
Mãi về sau khi đã lấy nhau và chuẩn bị có với nhau đứa con đầu tiên, chị Hoài mới nhắc lại cú đau bụng bất thường hôm đó. Lúc đó, anh Lâm cười đầy ranh mãnh và thú nhận rằng anh chỉ “đóng kịch” cho vợ sợ, mục đích là để đưa được vợ vào một nơi sạch sẽ, ấm áp, thoải mái, để tâm sự chứ có đau đớn gì đâu?! khiến chị Hoài há hốc miệng, đánh chồng thùm thụp vì cái sự ranh mãnh của chồng mình.
“May mà bây giờ cái kẻ lừa dối đang nằm trên giường nhà tôi, ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi mua và là cha của con tôi, là người đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn của tôi. Giờ kẻ đó là chồng tôi rồi, may quá!”, chị Hoài vừa kể lại một cách hóm hỉnh, vừa kể vừa cười như thể chuyện của chị vừa xảy ra ngày hôm qua với biết bao cảm xúc và kỷ niệm khó quên.
Bị bạn gái dụ vào nhà nghỉ, khách sạn!
Chia sẻ với bạn bè chị Hoài mới hiểu hóa ra không chỉ một mình mình bị lừa theo kiểu đó mà rất nhiều những người bạn gái khác của chị cũng bị người yêu “đưa vào tròng” theo những cách khác nhau.
Câu chuyện của chị Khanh, chị Hoài giống nhau ở điểm người bị đưa “vào tròng” đều là con gái. (ảnh minh họa)
Ấn tượng nhất trong số những câu chuyện mà bạn bè chị Hoài mô tả là chuyện của chị Khanh. Hồi yêu nhau được 8 tháng, chị khi đó tình cảm đã rất mặn nồng rồi, chị Khanh qua cơ quan người yêu đón người yêu sau giờ tan làm vì hôm đó xe anh bị hỏng, chưa kịp sửa.
Trên đường về, chị ngồi sau anh, đang đi rất yên ổn bỗng dưng, anh nói một câu tỉnh bơ như chẳng có vấn đề gì: “Giờ anh vào tạm cái nhà nghỉ nào tắm cái đã em ạ, anh nóng quá. Khu nhà anh thì mất điện, mất nước rồi. Anh đi làm cả ngày về nóng nực thế này mà không được tắm thì không chịu nổi, người bẩn quá”.
Nghe người yêu nói vậy, chị Khanh cũng bán tín bán nghi, cho rằng đàn ông mà không tắm một ngày thì có lẽ chẳng có vấn đề gì. Chị sợ vào nhà nghỉ ai nhìn thấy thì mang tiếng, rất ngại nên không đồng ý.
Nhưng giải quyết thế nào nhu cầu tắm táp có thực của bạn trai? Về nhà trọ của chị thì bất tiện, mà anh thì không có nhiều bạn bè ở trên này, nếu có mà đến tắm nhờ cũng rất phiền phức.
Cuối cùng, chị đành phải nhắm mắt theo người yêu vào nhà nghỉ. Trước khi vào chị còn “giao giá”: “Anh vào tắm còn em ngồi đợi ở bên ngoài” khiến người yêu phì cười.
Anh liền bảo: “Thì đằng nào mình cũng phải thuê phòng mới vào được nhà nghỉ của người ta, em cứ lên phòng mà ngồi đợi anh, anh không làm gì em đâu mà sợ. Ai lại một người vào còn một người ngồi ở dưới lễ tân đợi. Ngồi đó có mà dễ gặp người quen hơn là ngồi trên phòng”.
Nghe người yêu nói có lý (đến giờ chị Khanh cũng không hiểu tại sao lúc đó người yêu nói cái gì chị cũng thấy có lý cả!), chị Khanh đồng ý theo chân anh lên phòng. Vừa vào phòng, anh bật điện, khóa cửa “tạch” một cái khiến chị giật thót người, còn người yêu được phen châm chọc thích thú.
Nhưng đúng là lúc đó anh tuyệt nhiên không tỏ ra là có ý định gì cả. Anh rất tự nhiên rót nước cho chị uống, bảo chị ngồi xuống đợi, còn việc mình mình làm (anh tự đi tắm trong khi chị ngồi xem ti vi, quần áo vẫn rất nghiêm chỉnh bởi vừa tan sở về).
Mọi khi anh tắm rất nhanh nhưng hôm nay không hiểu sao, anh tắm rất lâu. Nhìn quanh phòng, chị chẳng thấy chìa khóa phòng đâu nữa. Hỏi thì anh nói với ra từ trong nhà tắm: “Vừa nãy anh mở khóa xong anh quên mất nên cầm theo vào trong này rồi. Em đi đâu à? Em vào đây mà lấy!”.
Nghe câu “em vào đây mà lấy”, chị Khanh phát run phát rế. Câu nói của người yêu nửa như thật nửa như thách thức chị, khiến chị nhận ra rằng có lẽ động cơ thực sự của anh khi vào nơi này không phải chỉ để tắm như anh nói.
Cuối cùng, người yêu chị tối hôm đó cũng “không được gì” ngoài chuyện được ôm ấp chị và tâm sự với chị tới 10 giờ tối, sau đó đường ai nấy về. “Đến giờ bọn mình sắp cưới nhau rồi, đã ăn hỏi xong xuôi rồi.
Mình cứ hỏi đi hỏi lại chuyện cũ và cuối cùng anh cũng đành thú nhận là anh có nóng thật nhưng không phải vào đó để tắm mà vì hôm đó có cảm xúc với người yêu quá nên nghĩ cách để được tâm sự thoải mái”, chị Khanh kể lại.
Câu chuyện của chị Khanh, chị Hoài giống nhau ở điểm người bị đưa “vào tròng” đều là con gái. Tuy nhiên, có những trường hợp ngược lại, khi người chủ động lại là con gái và kẻ bị “dụ dỗ” là con trai!
Đó có lẽ là câu chuyện “có một không hai” của chị Hòa - bạn chị Khanh - bởi chị Hòa quá yêu người đàn ông này nên chị đã tìm cách đưa người yêu đi ăn, đi uống rượu và đến khi người yêu “ngà ngà” thì chị đưa thẳng người yêu vào nhà nghỉ. “Hòa nó quá yêu người đàn ông này, thậm chí còn xác định có con với anh ta mà chẳng bắt anh ta cưới cho nên mới làm vậy”, chị Khanh nói.
Theo chị Khanh, thực ra trong những lúc như thế, thông thường ngườiphụ nữcũng ít nhiều đoán được ý đồ thực sự của người yêu là gì. Tuy nhiên, không phải người nào cũng đủ sức để cưỡng lại được những chiêu trò đáng yêu, thú vị xuất phát từ tình yêu như vậy!
Theo các chị, chỉ khi có tình cảm thực sự thì người đàn ông mới phải “vò đầu bứt tai” nghĩ ra các cách để tạo ra một hoàn cảnh “có lợi” giúp mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý, khiến người yêu không ngại và cũng không thể từ chối được!
Theo Eva.vn