Đêm qua, đêm Quốc Khánh của đất nước phù hoa, đất nước của ánh sáng và mộng mơ, Pháp một lần nữa rungchuyển bởi một vụ khủng bố đẫm máu.
1 giờ sáng, khi tất thảy đang còn náo nức,vui vẻ trong ngày lễ kỷ niệm đặc biệt của quốc gia sau những màn pháo hoa rực rỡ, đường phố Nice đã chìm trong biển máu vì mộtcuộc khủng bố bất ngờ.
Gần 80 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Đường phố đầy máu và thi thể, tràn ngập khôngkhí u ám, chết chóc đau thương...
Trong sự u uất chung ấy, bức ảnh của hãng Reuters đã làm trái tim mọi người lớn, nhất là những người mẹ bị bóp nghẹt. Không có một vệt máu. Không rõ xác người. Không một gương mặt thất thần hay quặn đau vì mất mát.
Chỉ một tấm nilon phủ kín lên thi hài của một bé gái nằm lạnh lẽo, chơ vơ trên đường phố, và bên cạnh đó, một con búp bê nằmchỏng chơ như bị bỏ rơi.
Đó là một bức ảnh lột tả tất cả sự đau thương của vụ khủng bố. Không có máu, không âm thanh, nhưng đau đớn đến tột cùng, và cũng cô đơn, xót xa, căm phẫn đến tột cùng.
Bức ảnh về con búp bê nằm cạnh xác em bé nạn nhân vụ khủng bố đã bóp nghẹt trái tim người mẹ.
Ít phút trước, có lẽ bégái, chủ nhân của con búp bê áo hồng xinh đẹp ấy, vẫn còn đang tung tăng nắmtay bố mẹ, đi dạo đêm trên đường phố Nice, trong không khí hân hoan của đêm pháo hoa mừng Quốc Khánh.
Ít phút trước, có lẽ em bé vẫn còn đang cười thật tươi, đang mè nheo xin một cây kem ốc quế, đang vòi vĩnh một quyển sách hay, hoặc"mặc cả" để chưa vội đi ngủ đêm nay... Ít phút trước, đó vẫn là một thiên thần bé nhỏ hồn nhiên giữa cuộc đời.
Và ít phút sau, bé đã trở thành mộtxác người vô tri nằm trong bọc đựng... Chẳng biết bố mẹ con có ở gần đó, có cònsống hay không?
Hàng ngàn người đã đến thành phố Nice xem pháo hoa trước khi vụ tấn công đẫm máu xảy ra.
Còn con, con đã trởthành một thiên thần ở bên kia thế giới. Hãy yên nghỉ nhé, bé con...
Vì cái chếtdo những kẻ khủng bố cuồng bạo vừa gieo rắc xuống đường phố nơi con bước đi, cóthể đã tước mất sinh mạng của gần trăm người, biến họ thành những xác người bơ vơ trong bọc đựng như con, có thể đem lại nỗi đau và hãi sợ tột cùng, có thể khiến những người chứng kiến, còn sống sót và cả những người xa lạ đau xót đến tột độ, nhưng ít ra, con không hẳn cô đơn.
Con búp bê váy hồng ấy, có lẽ là bạn thân của con khi con ở thế giới này, vẫn nằm cạnh con, như một lời từ biệt, nhưmột sự an ủi cuối cùng.
Bạn búp bê sẽ theo con sang thế giới bên kia, cùng conlên thiên đường, bé con nhé!
Hãy yên nghỉ, vì dầu lạc bước vào thế giới này trong vài năm ngắn ngủi, và đột ngột bị dứt khỏi cõi nhân sinh, ta tin, con đã sống những tháng ngày đẹp đẽ nhất của đời mình, bên bố mẹ, bạn bè, bên bạn búpbê váy hồng xinh đẹp, và bên những ước mơ còn chưa kịp có thời gian để thành hiệnthực...
Người đàn ông ngồi bên cơ thể cậu con trai mình sau vụ khủng bố
Ta không biết, kẻ khủng bố khi lao chiếc xe tải về phía đoàn người, xả súng vào đám đông đang hân hoantrong lễ Quốc Khánh, trong đó có con, hắn có gia đình không, có con chưa.
Tacũng không chắc, những kẻ khủng bố xả súng trên những đại lộ, những quán café tại Paris vào đêm 13/11/2015, khiến nhiều trẻ nhỏ như con mất mạng, đẩy hàng chục đứa trẻ khác trở thành trẻ mồ côi, và trở thành “công dân quốc gia” - được nhận nuôi và được Nhà nước bảo trợ tài chính cho đến khi trưởng thành, liệu chúng cósuy nghĩ gì ngoài những ý tưởng điên rồ và cực đoan.
Ta chưa quên, năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn của hãng truyền thông Le Petit Journal tại buổi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu hôm 13/11, phóng viên của hãng tin đã trò chuyện với một cậu bé người Pháp gốc Việt, và cậu bé đó, có lẽ lớn hơn con, con gái nhỉ, đã trả lời rằng, vụ khủng bố là do những người độc ác gây ra,khiến cậu bé phải chuyển nhà vì sợ những điều xấu có thể xảy đến.
Bố của cậu béấy, đã dịu dàng khuyên con trai đừng nên lo lắng, và người cha yêu chuộng hòabình ấy dạy con mình, dạy tất cả chúng ta: "Họ có súng, còn chúng ta cóhoa".
Ta tin, cũng như người Pháp,những người dân bình dị trên khắp thế giới này, những người vô tội và đang sống ấm êm cùng gia đình, trong đất nước của mình, ngay cả những người đến từ nhữngnơi đang loạn lạc và đẫm lửa chiến tranh, họ thực sự yêu hòa bình, yêu hoa và bình minh, họ đều muốn có một nơi chốn bình yên để sống và hạnh phúc mỗi ngày.
Nhưng khủng bố cứ thế diễn ra, khiến đôi khi người yêu chuộng hòa bình nhưchúng ta tự hỏi, bên trong thế giới ta đang sống, là hoa hồng hay là gai?
Takhông dám đếm, đã có bao nhiêu vụ khủng bố kinh hoàng đã nổ ra ở đâu đó trên khắp thế giới này, nhắm vào các nhà hát, công viên, trường học, nơi những bé thơ vô tội như con đã ngã xuống, và không bàn tay nào có thể đỡ dậy nổi...
Bọn khủng bố, chúng có bao giờ bị ám ảnh bởi những ánh mắt trẻ thơ như thế này?
Ta thực sự không hiểu bọn khủng bố, khi xuống tay, chúng nghĩ gì? Thực sự không hiểu tại sao cứ phải khủng bố?
Những sinh mạng này không đáng quý sao - những bé thơ như con, cô bé trên đường phố Nice của ngày hôm qua, và những em bé đã ngã xuống oan ức vì phải gánh chịu sự tàn ác của người lớn?
Và nếu nhìn thấy con, nằm đó bên cạnh bé búp bê màu hồng - màu của ước mơ, của những điều cổ tích, nhìn thấy những thi thể la liệt đẫm máu nằm bất động trên đường phố, tên khủng bố sẽ nghĩ gì?
Chúng, trong những giờ phút còn sống trên đời, có thể ngủ yên được không, khi biết mình vừa cướp đi cuộc sống, ước mơ của biết bao người - ít phút trước còn không thể tưởng tượng điều gì sẽ ập đến với mình.
Điều đó, có lẽ chỉ những kẻ gây ra tội ác mới trả lời được với chúng ta.
Còn hôm nay, con gái bé nhỏ ơi, con hãy lên thiên đường với bạn búp bê, và hãy giữ những ước mơ khi con còn ở thế giới này, vì dù có bị bao vây bởi súng hay gai, thế giới vẫn sẽ nở hoa trong lòng nó, một ngày nào đó...