Những vụ trẻ em mất tích hoặc bị bắt cóc xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc và rất ít người trong số đó có thể trở về nhà an toàn. Người đàn ông họ Trần ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nằm trong số ít ỏi những người may mắn này.
Chàng trai bị lạc khi mới 3 tuổi, cuối cùng được đoàn tụ với cha mẹ sau 25 năm.
Theo Jiupai News , Trần Hạo bị lạc khi mới 3 tuổi. Sau đó, anh làm con nuôi của một gia đình ở Giang Tây, sống cuộc sống bình thường cùng họ.
Khi Trần Hạo đang học năm thứ hai bậc trung học cơ sở, vận hạn lại ập đến khi cha nuôi qua đời. Không còn người chi trả học phí, anh phải bỏ học.
Năm 17 tuổi, Trần Hạo theo anh rể đến Vũ Hán mưu sinh và trở thành thợ sửa ống nước, không hề biết thành phố này chính là nơi mình từng sống trước khi mất tích. Anh tưởng rằng đời mình rồi sẽ ảm đạm trôi qua như vậy, không thể ngờ có một ngày được gặp lại cha mẹ ruột.
Trong 25 năm, bố mẹ Trần Hạo gần như đã đi khắp Trung Quốc để tìm con, treo thưởng 1 triệu nhân dân tệ (gần 3,4 tỷ đồng) cho ai tìm thấy.
Vào năm ngoái, mẹ anh được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Bà sợ cả đời mình sẽ không thể gặp lại con trai nên càng nỗ lực tìm kiếm một cách tuyệt vọng, không ngờ đứa con ruột thịt đang ở rất gần mình, cùng trong một thành phố. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với gia đình này khi họ được đoàn tụ với nhau.
Gặp lại bố mẹ đẻ, Trần Hạo dường như không tin nổi niềm hạnh phúc lớn lao như vậy lại tới với mình, đến nỗi khi biết họ treo thưởng 1 triệu tệ, anh khóc nói: “Thật lãng phí, tôi không đáng giá như vậy”.
Chàng trai nói, tất cả điều này đối với anh như một giấc mơ quá đẹp và anh sợ mình sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
Trần Hạo từng nghĩ đời mình sẽ trôi qua trong ảm đạm, không bao giờ được gặp lại bố mẹ ruột.
Những cảm xúc của Trần Hạo khiến nhiều cư dân mạng cũng rơi nước mắt vì thương cảm.
Họ an ủi anh: “Cậu bé ngốc, 1 triệu tệ không đắt đâu, con cái luôn là vô giá với cha mẹ”; “Anh ấy đã chịu nhiều bất hạnh, gặp quá nhiều sự cố trong đời nên không dám tin, sợ giấc mơ đẹp tan biến; nhưng hãy tin anh xứng đáng được cha mẹ yêu thương và dành cho mình những gì tốt nhất”; “Trần Hạo à, không gì quan trọng bằng đứa con”…