Tại Bir Rebaa, sâu trong sa mạc Sahara, tập đoàn năng lượng của Ý, Eni, và công ty năng lượng thuộc nhà nước Algeria đang khoan hàng chục giếng dầu. Họ sản xuất khí đốt từ các mỏ chưa từng được khai thác trước đây chỉ trong vài tháng qua.
3 đường ống dưới biển Địa Trung Hải nay đã kết nối với trữ lượng khí đốt khổng lồ từ Algeria đến châu Âu. Trong phần lớn thập kỷ qua, gã khổng lồ khí đốt Gazprom của Nga đã duy trì giá ở mức thấp, “đẩy” các nhà cung cấp như Algeria ra khỏi thị trường châu Âu.
Hiện tại, các quan chức Algeria đang đàm phán về các hợp đồng khí đốt mới với bên mua ở Đức, Hà Lan và các quốc gia EU khác. Eni đang đầu tư mạnh vào sản xuất ở Algeria. Chính phủ nước này cũng đang có những cuộc thảo luận với các “ông lớn” như Chevron và Exxon Mobil của Mỹ về các thoả thuận cho phép họ lần đầu tiên sản xuất khí đốt tại đây.
Ngoài ra, một liên doanh do BP đứng đầu đang thúc đẩy hoạt động sản xuất khí đốt ở Azerbaijan. Một loạt các đường ống dài hơn 3.000 km nối Azerbaijan với Ý đang hứa hẹn sẽ giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu vào năm 2027. Trong khi đó, Eni chuẩn bị sản xuất LNG từ một cơ sở ở ngoài khơi Congo.
Dòng chảy khí đốt đi theo hướng khác
Toàn bộ những hoạt động này đang chuyển hướng dòng chảy LNG trên khắp thế giới. Trước đây, khí đốt chủ yếu chảy về phía tây nam từ Nga đến Địa Trung Hải. Hiện tại, châu Âu thì đang tăng cường nhập khẩu từ châu Phi, với dòng khí đốt chảy qua Ý đến Áo và các nước khác. Xuất khẩu LNG toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục, nhờ lượng LNG từ Mỹ và châu Âu tăng mạnh.
Eu kỳ vọng rằng, dòng chảy mới sẽ mang lại sự hỗ trợ lớn cho lĩnh vực năng lượng trong 3 năm tới, giai đoạn mà các quan chức và giới phân tích lo ngại tình trạng khủng hoảng nguồn cung trở nên căng thẳng nhất.
Ngoài ra, nhiều người cũng dự đoán nguồn cung khí đốt mới sẽ giúp hạ giá, sau khi các đường ống Nord Stream gặp trục trặc từ tháng 9/2022. Nguồn cung mới cũng sẽ thay thế một số nhiên liệu đắt tiền hơn mà EU nhập khẩu từ Mỹ hay Qatar trong năm qua.
Trước khi mâu thuẫn Nga - Ukraine xảy ra, Nga cung cấp 45% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, song giờ đây chỉ còn 13%. Tuy nhiên, Moscow có thể tạo áp lực cho nguồn cung đến châu Âu bằng cách tiếp tục cắt giảm lượng xuất khẩu sang châu lục này.
Cuộc xung đột xảy ra vào đúng thời điểm ngành năng lượng đang ở trạng thái bấp bênh. Trong thời kỳ đại dịch, các công ty đã phải cắt giảm đầu tư do giá dầu và LNG sụt giảm. Các nhà sản xuất không chuẩn bị cho tình huống nhu cầu tăng mạnh sau khi các quy định hạn chế phòng dịch được dỡ bỏ hay sự gián đoạn do ảnh hưởng của cuộc xung đột.
Sau đó, các quan chức phương Tây đã nhanh chóng thực hiện một chiến dịch ngoại giao năng lượng. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và người tiền nhiệm Mario Draghi đã tới Algeria để sắp xếp các hợp đồng khí đốt mới.
Một cơ sở khai thác khí đốt giữa sa mạc Sahara ở Algeria.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm các quốc gia châu Phi có trữ lượng năng lượng lớn. Giám đốc điều hành Eni Claudio Descalzi và Guido Brusco, người giám sát hoạt động sản xuất dầu khí của công ty, đã đi khắp lục địa này để tìm kiếm nguồn khí đốt mới cho Ý.
Cơ sở khai thác dầu khí của Eni nằm ở Bir Rebaa, cách thủ đô Algiers của Algeria hơn 8 km về phía đông nam. Khu phức hợp này được binh lính Algeria bảo vệ nghiêm ngặt, trong khi công nhân ở lại trong khu làm việc trong nhiều tuần.
Các công ty, tập đoàn lớn đẩy mạnh sản xuất ở các địa điểm "mới"
Các quan chức Algeria cho biết, năm nay, nước này có thể xuất khẩu 100 tỷ m3 - tương đương khoảng 65% lượng khí mà EU nhập khẩu từ Nga vào năm 2021.
Nhiều năm trước, trước khi khí đốt giá rẻ của Nga chiếm lợi thế lớn trên thị trường, Algeria là nhà cung cấp hàng đầu cho Ý. Giờ đây, nước này lại trở về vị trí đó, giúp Ý gần như thay thế hoàn toàn lượng khí đốt mà họ nhập khẩu từ Nga, vốn chiếm 40% vào năm 2021.
Theo đó, Ý muốn tận dụng để xuất khẩu sang Áo, Đức và các nước ở phía bắc. Chính phủ Ý gần đây cũng đẩy nhanh việc xây dựng một đường ống mới để vận chuyển khí đốt về phía bắc.
Snam là công ty điều hành mạng lưới khí đốt của Ý từ một toà nhà cách Milan vài km về phía nam. Bên trong công ty này có một bức tường đèn LED, hiển thị đường đi của khí đốt chảy vào và ra khỏi nước Ý. Năm ngoái là lần đầu tiên Ý vận chuyển một lượng lớn khí đốt ra khỏi biên giới, xuất khẩu sang Áo.
Tại Azerbaijan, tập đoàn do BP đứng đầu đang nỗ lực thúc đẩy sản xuất từ dự án Shah Deniz của nước này ở biển Caspian. Các doanh nghiệp này cũng đang khai thác trữ lượng dầu khí lớn tại mỏ ACG, cách Baku ở Caspian khoảng 96 km về phía đông. Theo đó, nguồn cung mới này sẽ giúp Azerbaijan đáp ứng thoả thuận ký vào năm ngoái, nhằm tăng nguồn cung khí đốt từ 10 tỷ m3 lên 20 tỷ m3 vào năm 2027.
Eni đã khai thác dầu ở ngoài khơi Congo suốt nhiều thập kỷ.
Ở Congo, Eni đã sản xuất dầu từ các mỏ ngoài khơi trong suốt nhiều thập kỷ, họ đang bơm lượng khí đốt tự nhiên chưa sử dụng vào một bể chứa dưới biển. Khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục sau Covid, các giám đốc của Eni đã ấp ủ kế hoạch bán lượng khí đốt đó và sản xuất nhiều hơn bằng cách dùng một chiếc thuyền có thể hoá lỏng nhiên liệu cho các tàu chở LNG.
Song, một số nhà lập pháp châu Âu lo ngại rằng sự phụ thuộc ngày càng lớn của EU vào Algeria và Azerbaijan có thể một lần nữa khiến họ rơi vào tình huống bất ngờ như với Nga trước đây.
Roberto Cingolani, cựu Bộ trưởng Môi trường Ý, cho biết cách tốt nhất là luôn duy trì sự đa dạng đối với các nhà cung cấp ở lục địa này. Theo ông, châu Âu càng có nhiều nhà cung cấp càng tốt, nhất là để giảm thiểu rủi ro nếu khí đốt được sử dụng làm “đòn bẩy” trong mâu thuẫn địa chính trị.
Tham khảo WSJ