Xem camera thấy bác hàng xóm trong nhà, con gái bỏ lại mọi thứ, bắt xe khách về trong đêm

Kim Tiền
|

Tôi chưa bao giờ nghĩ một lần mở camera ở quê vào lúc gần 11 giờ đêm lại khiến mình hoảng loạn đến mức lập tức bắt xe về nhà.

Hôm đó, tôi vừa làm xong việc, đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì tiện tay mở ứng dụng xem mẹ đã khóa cửa chưa. Mẹ tôi sống một mình ở quê, còn tôi làm việc trên thành phố, cách nhà hơn 200km. Bình thường tôi vẫn có thói quen nhìn qua camera trước khi đi ngủ, chỉ để biết mẹ đã tắt đèn, đóng cổng hay chưa. Nhưng tối hôm ấy, hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến tôi ngồi bật dậy.

Một người đàn ông hàng xóm đang đứng giữa phòng khách nhà mẹ, trên bàn có một xấp giấy, còn mẹ tôi ngồi đối diện với vẻ mặt căng thẳng. Người đàn ông liên tục chỉ tay vào những tờ giấy, có lúc còn đẩy mạnh một cây bút về phía mẹ. Tôi phóng to màn hình, nhận ra đó là chú Bình, người sống ngay sát nhà. Tôi gọi cho mẹ nhưng không ai nghe máy. Gọi lần thứ hai, thứ ba vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Đúng lúc ấy, chú Bình đứng bật dậy, đập tay xuống bàn rồi nói điều gì đó rất gay gắt. Tôi không nghe rõ vì camera đặt khá xa, nhưng chỉ cần nhìn thái độ ấy cũng đủ khiến tôi lạnh người.

Tôi lập tức nhớ đến chuyện đất đai mà mẹ từng kể vài tháng trước. Nhà tôi và nhà chú Bình có một đoạn hàng rào phía sau đang tranh chấp. Chú Bình cho rằng hàng rào nhà tôi đã lấn sang phần đất của gia đình chú hơn một mét, trong khi mẹ khẳng định hàng rào ấy đã có từ thời bố tôi còn sống. Hai bên từng nói qua nói lại vài lần nhưng mẹ luôn bảo đó chỉ là chuyện nhỏ, để người lớn tự giải quyết.

Tôi khi ấy cũng không hỏi kỹ vì nghĩ hàng xóm sống với nhau cả đời, cuối cùng rồi cũng tìm được cách thỏa thuận. Nhưng nhìn thấy chú Bình xuất hiện trong nhà mẹ vào lúc đêm muộn, lại mang theo giấy tờ và có thái độ căng thẳng, tôi không thể nghĩ đơn giản như vậy nữa. Tôi gọi cho một chị hàng xóm nhờ sang xem mẹ có ổn không, nhưng chị ấy nói cổng nhà mẹ đang đóng và chưa biết chuyện gì. Tôi càng sốt ruột.

(Ảnh minh hoạ)

Trong đầu tôi lúc ấy xuất hiện đủ khả năng đáng sợ: liệu có phải mẹ bị ép ký giấy chuyển nhượng đất, bị người ta gây sức ép hay xảy ra chuyện gì mà không dám nói với con? Tôi vội vàng thu dọn quần áo, gọi chồng báo một câu rồi bắt taxi ra bến xe. Anh cố khuyên tôi bình tĩnh, bảo chưa biết thực hư thế nào thì đừng tự dọa mình, nhưng tôi không thể nghe nổi. Người nằm trong căn nhà ấy là mẹ tôi, người đã gần 70 tuổi và sống một mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bà bị ai đó gây khó dễ, tôi đã thấy tim mình đập liên hồi.

Trên chuyến xe đêm, tôi gần như không ngủ. Cứ vài phút tôi lại mở điện thoại kiểm tra camera. Khoảng hơn 11 giờ 30, chú Bình rời khỏi nhà. Tôi nhìn thấy mẹ vẫn ngồi một mình ở bàn rất lâu rồi mới đứng dậy đi vào phòng. Tôi gọi lại cho mẹ, lần này bà nghe máy.

Tôi hỏi dồn: “Mẹ đang làm gì vậy? Chú Bình đến nhà có chuyện gì? Mẹ có ký giấy gì không?”. Mẹ im lặng một lúc rồi chỉ nói: “Không có chuyện gì đâu, chuyện hàng xóm thôi, mai con về rồi nói”. Tôi càng nghe càng thấy bất an. Tôi hỏi mẹ có bị chú Bình ép hay đe dọa không, bà lại bảo: “Không, con đừng lo, mẹ tự giải quyết được”.

Chính câu nói ấy khiến tôi càng quyết tâm về quê. Nếu thực sự không có chuyện gì, tại sao mẹ không thể nói rõ với tôi qua điện thoại? Tôi sợ mẹ giấu vì không muốn con gái lo lắng. Đến gần 4 giờ sáng, tôi xuống xe rồi bắt taxi về thẳng nhà. Trời quê vẫn còn tối, con đường trước nhà vắng tanh.

Tôi mở cổng, chạy vào trong và gọi lớn “Mẹ ơi!”. Mẹ từ trong phòng đi ra, tóc còn rối, gương mặt ngái ngủ. Nhìn thấy tôi, bà ngạc nhiên đến mức đứng sững: “Sao con lại về giờ này?”. Tôi vừa thương vừa tức, hỏi ngay chuyện tối qua. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi thở dài: “Mẹ biết ngay kiểu gì con cũng chạy về”.

Tôi lấy điện thoại mở lại đoạn camera cho mẹ xem rồi hỏi thẳng: “Chú Bình mang giấy gì đến bắt mẹ ký?”. Mẹ ngồi xuống ghế, nhìn màn hình một lúc rồi bật cười: “Có ai bắt mẹ ký đâu”. Tôi gần như phát cáu: “Con nhìn thấy rõ chú ấy đẩy giấy với bút về phía mẹ, còn đập bàn nữa. Mẹ bảo không có gì là thế nào?”.

Mẹ im lặng vài giây rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy. Bà bảo đó là giấy đo đạc và biên bản đề nghị hai bên xác định lại ranh giới. Hóa ra sau nhiều lần tranh cãi, chú Bình đã thuê người đo sơ bộ phần đất phía sau. Kết quả cho thấy hàng rào hai nhà có dấu hiệu lệch so với ranh giới trên giấy tờ cũ, nhưng chính mẹ cũng không biết chính xác mốc đất nằm ở đâu.

Chú Bình muốn hai gia đình ký xác nhận hiện trạng để mời cán bộ địa chính xuống đo lại cho rõ. Mẹ không đồng ý ký ngay vì chưa đọc kỹ. Chú Bình vốn nóng tính nên bắt đầu nói lớn tiếng, hai người tranh luận qua lại. Cây bút mà tôi nhìn thấy trên camera là do chú Bình đặt xuống bàn để mẹ ký vào biên bản, còn cái đập tay xuống bàn là lúc ông quá bực vì mẹ liên tục nói “để hôm khác tính”.

Nghe đến đây, tôi vẫn chưa hết giận. Tôi hỏi mẹ tại sao chuyện quan trọng như vậy không gọi cho tôi. Mẹ chỉ đáp: “Con đi làm xa, mẹ nói ra con lại bỏ việc về. Chuyện đất cát nhà quê, mẹ tự giải quyết được”.

Tôi nghe câu ấy mà vừa thương vừa bực. Tôi nói với mẹ rằng nếu không có camera, có lẽ tôi chẳng biết nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Mẹ lại bảo tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi vẫn quyết định phải gặp chú Bình để nói chuyện. Tôi muốn nghe chính miệng ông giải thích tại sao lại đến nhà mẹ vào gần 11 giờ đêm và tại sao phải có thái độ gay gắt như vậy. Sáng hôm đó, tôi sang nhà chú Bình.

Vừa nhìn thấy tôi, chú đã đoán được lý do tôi về. Ông nói: “Cô xem camera rồi hiểu lầm tôi đúng không?”. Tôi không vòng vo, nói thẳng rằng nhìn cảnh ông ngồi đối diện mẹ tôi với xấp giấy và cây bút, bất kỳ người con nào cũng sẽ lo lắng. Chú Bình im lặng một lúc rồi thở dài, lấy toàn bộ hồ sơ ra cho tôi xem.

Ông giải thích rằng mình không có ý định lấy đất của mẹ, càng không ép bà ký bán hay chuyển nhượng bất cứ thứ gì. Ông chỉ muốn xác định rõ ranh giới để gia đình mình sửa lại căn nhà phía sau. Nếu phần đất đang tranh chấp thuộc về nhà tôi, ông sẽ trả lại; nếu thuộc về nhà ông, ông muốn lấy đúng phần của mình. Nhưng vì chuyện này kéo dài nhiều tháng, hai bên đều bắt đầu mất kiên nhẫn nên lời qua tiếng lại ngày càng nặng nề.

Tôi vẫn hỏi: “Nhưng chú có cần phải sang nhà mẹ tôi lúc gần 11 giờ đêm không?”. Chú Bình giải thích rằng chiều hôm đó ông đã sang nhưng mẹ không có nhà. Tối ông phải đi công việc từ sớm hôm sau nên mới quay lại, nghĩ rằng nói chuyện một lần cho xong.

Ông thừa nhận mình nóng tính và cách nói chuyện tối hôm đó không phù hợp, nhất là khi mẹ tôi đã lớn tuổi. “Tôi xin lỗi bà. Tôi chỉ muốn giải quyết cho rõ chứ không có ý bắt nạt bà”, chú nói. Đúng lúc ấy, mẹ tôi cũng sang. Bà nghe hết câu chuyện rồi bảo: “Ông cũng nóng, tôi cũng cố chấp.

Hai nhà sống cạnh nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ vì một đoạn hàng rào mà thành người dưng?”. Tôi đứng giữa hai người mà thấy mình có phần ngượng ngùng. Chỉ vài tiếng trước, tôi còn tưởng mẹ đang bị người ta ép ký giấy, thậm chí đã nghĩ đến chuyện đưa bà lên thành phố sống cùng mình. Nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một đoạn ranh giới không rõ ràng và hai người hàng xóm đều quá nóng tính.

Tuy vậy, tôi vẫn muốn chuyện phải được giải quyết rõ ràng. Tôi đề nghị hai bên không tự đo đạc hay tranh cãi nữa mà mời cán bộ địa chính xuống xác định ranh giới theo hồ sơ và thực tế. Mẹ đồng ý, chú Bình cũng đồng ý. Vài ngày sau, mọi người xuống đo lại phần đất phía sau hai nhà.

Kết quả cho thấy hàng rào cũ thực sự có một đoạn lệch so với ranh giới trên giấy tờ, nhưng không đến mức nghiêm trọng như hai bên từng nghĩ. Hai gia đình thống nhất điều chỉnh lại hàng rào, sửa đường thoát nước và mỗi bên sử dụng đúng phần đất của mình. Chú Bình còn chủ động sang giúp mẹ tháo phần mái che cũ. Mẹ tôi cũng mang một đĩa bánh sang nhà hàng xóm, coi như chuyện cũ bỏ qua. Nhìn hai người trước đó còn lớn tiếng với nhau giờ lại vừa làm vừa nói chuyện, tôi mới thấy mình đã hoảng sợ đến mức nào chỉ vì vài phút hình ảnh trên camera.

Chiều hôm tôi chuẩn bị quay lại thành phố, mẹ tiễn tôi ra tận cổng. Tôi hỏi: “Mẹ có giận con vì con tự nhiên bỏ việc chạy về không?”. Mẹ cười: “Giận gì, mẹ còn thấy vui vì con thương mẹ. Nhưng lần sau đừng thấy một chuyện rồi tưởng tượng thành mười chuyện nữa”.

Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại nghẹn lại. Tôi nhận ra mình đã quá lâu sống ở thành phố, bận rộn với công việc và gia đình riêng, đến mức chỉ có thể nhìn cuộc sống của mẹ qua một chiếc camera. Tôi biết mẹ vẫn khỏe, vẫn ăn uống, vẫn đi chợ, vẫn tưới cây mỗi ngày, nhưng tôi không biết những chuyện nhỏ đang diễn ra quanh bà. Tôi cũng không biết mẹ đã bao nhiêu lần tự giải quyết những chuyện khiến mình khó chịu rồi giấu con gái chỉ vì sợ tôi lo.

Từ hôm ấy, tôi vẫn để camera ở nhà mẹ, nhưng không còn mở lên với tâm trạng thấp thỏm như trước. Tôi hiểu camera có thể cho tôi thấy mẹ đang ngồi ngoài sân, có thể thấy ai bước vào nhà, nhưng nó không thể cho tôi biết một cuộc tranh luận bắt đầu từ đâu, ai đúng ai sai hay người trong hình đang thực sự cảm thấy thế nào. Tôi từng nghĩ mình có thể bảo vệ mẹ bằng cách nhìn bà qua màn hình mỗi tối.

Nhưng sau chuyện ấy, tôi mới hiểu điều mẹ cần không phải là một đứa con luôn nhìn từ xa, mà là một người con chịu khó gọi điện, chịu khó về nhà và ngồi xuống nghe mẹ kể những chuyện tưởng như rất nhỏ. Tranh chấp giữa mẹ và chú Bình cuối cùng cũng giải quyết xong, không ai mất đất, không ai phải đưa nhau ra pháp luật, hai gia đình lại có thể nhìn mặt nhau như trước.

Còn tôi, sau một đêm ôm điện thoại thấp thỏm trên chuyến xe về quê, đã tự hứa với mình rằng từ nay sẽ không chỉ hỏi mẹ “Mẹ có khỏe không?” rồi vội vàng cúp máy. Tôi sẽ hỏi thêm: “Hôm nay ở nhà có chuyện gì không mẹ?”. Bởi đôi khi, người già nói “không có gì đâu” không phải vì thực sự chẳng có chuyện gì, mà vì họ sợ nói ra sẽ khiến con cái ở xa phải lo lắng.

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại