Khi đang đi dạo cùng với vợ ở bên dưới khu chung cư 28 tầng nơi 2 vợ chồng sinh sống, thứ mà Tony Qian không mong đợi cũng đã đến, anh bị phân chó rơi trúng vào người.
Kiểm tra kỹ hơn, anh phát hiện nó được gói trong giấy vệ sinh và thả xuống mặt đất.
Tuy nhiên, so với rất nhiều người thì Qian còn may mắn chán. Số lượng báo cáo gần đây về những vụ bị trọng thương hoặc tử vong bởi các vật thể lạ được ném xuống từ các tòa chung cư của Trung Quốc ngày càng tăng vọt, người ta tìm thấy đủ thứ như xe đạp, nôi của em bé... hay thậm chí là dao làm bếp rơi từ những cửa sổ ở trên cao xuống.
Nhưng nỗ lực tìm kiếm thủ phạm của Qian cũng chẳng thu được kết quả gì, kể cả khi cảnh sát đã xác định được nghi phạm nhưng chủ nhân của căn hộ có chó phủ nhận hoàn toàn và Qian cũng không có đủ chứng cứ để chứng minh.
"Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại phải đi xét nghiệm ADN trên phân vì chuyện này?"- Qian cay đắng nói.
Nếu đi dưới các tòa chung cư ở Trung Quốc, hãy cảnh giác bởi vì bạn không biết thứ gì sẽ rơi xuống từ hàng hàng lớp lớp ban công này đâu.
Và theo các chuyên gia về pháp lý, khó thu thập chứng cứ cũng như ý thức kém là những vấn đề cản trở việc cải thiện tình hình này.
Nó đồng nghĩa với việc sẽ không có chuyện tình trạng này giảm bớt đi được. Vào tháng 11 vừa, Tòa án Nhân dân Tối cao của Trung Quốc đã yêu cầu tăng hình phạt cho những hành vi thả vật thể lạ từ trên cao xuống đất.
Theo luật hình sự Trung Quốc, những người thả rác thải từ trên cao xuống sẽ phải đối mặt với án chung thân, thậm chí là tử hình nếu như gây ra chấn thương nghiêm trọng, chết người hoặc phá hủy các tài sản công cộng hay của tư nhân.
Một cụ ông 78 tuổi ở Nam Xương, Trung Quốc đã bị thương nặng sau khi một chiếc xe đạp trẻ em rơi trúng vào người.
Và trong hầu hết trường hợp thì nạn nhân chỉ yêu cầu tiền bồi thường hòa giải hoặc thông qua một vụ kiện dân sự chứ không yêu cầu giải quyết hình sự.
Giai đoạn khoảng từ giữa 2016 đến 2018, có hơn một nửa số vụ thả đồ vật trên cao trong tổng số 31 vụ gây ra chết người.
Và cùng thời kỳ đó, 30% trong hơn 1.200 vụ gây ra chấn thương nghiêm trọng, theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao.
Nhưng luật dân sự Trung Quốc cũng có một điểm rất thiếu công bằng khi những người sống trong khu dân cư sẽ phải chia sẻ trách nhiệm với nhau khi không thể truy ra thủ phạm thực sự là ai.
Bên cạnh việc tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm ra hung thủ, Qian cùng vợ cũng đã tìm tới ban quản lý của tòa nhà và cả chính quyền thành phố. Tuy nhiên, kết quả vẫn chẳng thay đổi gì.
Anh Qian cũng từng nói với những người quản lý rằng họ nên lắp đặt các camera giám sát cửa sổ và các ban công ở tòa nhà. "Họ chỉ cười nhạt rồi bảo với tôi rằng họ không có đủ kinh phí để làm chuyện đó."- Qian nói.
Hiểm hoạ từ trên trời rơi xuống là một mối lo đối với những người đi bộ ở dưới đất.
Theo chia sẻ của Ma Li, một người thuộc công ty quản lý chung cư ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang nói rằng việc lắp đặt camera giám sát gặp rất nhiều trở ngại khi nhiều người sẽ cho rằng quyền riêng tư của họ bị xâm phạm.
Anh Ma đã có thâm niên 10 năm trong nghề, đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ, nhưng Ma nói rằng mọi người sẽ không bao giờ nghiêm túc với vấn đề này khi mà vẫn chưa có ai bị thương cả.
"Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc treo các áp phích tuyên truyền và cảnh báo sự nguy hiểm của hành vi đó đối với cộng đồng."- anh Ma nói.
Vào tháng 7 năm ngoái, một bé trai 10 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã ném bình chữa cháy từ tầng 6 xuống khiến cho một người chủ tiệm tạp hóa tử vong, tuy nhiên không có truy cứu hình sự nào cả bởi vì em này dưới tuổi vị thành niên.
Người già và trẻ em đang là những đối tượng khó bị kiểm soát nhất bởi luật.
Người chủ tiệm tạp hóa phía dưới tử vong sau khi bé trai 10 tuổi ném bình chữa cháy xuống.
Ở khu phức hợp nơi anh Qian sống tại Thượng Hải, sau khi anh báo cáo sự việc của mình vào tháng 6 thì loa phóng thanh tuyên truyền đã được phát để cảnh báo người dân.
Tuy vậy, trong khoảng thời gian đó, người ta vẫn bắt được một người phụ nữ 70 tuổi sống ở tầng 16 vứt rác qua cửa sổ căn hộ của mình.
"Bà ấy đã quá già, chẳng thể làm gì được ngoài việc nói cho bà ấy hiểu rằng không được làm như thế." - Qian bất lực chia sẻ sau khi từ bỏ ý tưởng lắp đặt các camera giám sát.
Anh cũng nói rằng nếu không thay đổi ý thức của mọi người thì kể cả có lắp bao nhiêu camera đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn chặn được tình trạng này tiếp diễn.