"Ông lão huyền thoại" và những chiếc bánh của ngày xưa
"Ông lão huyền thoại" là cái tên dễ thương mà nhiều người Đà Nẵng vẫn thường dùng mỗi khi nhắc đến ông Lý Phú Yên (89 tuổi), có "thâm niên" gần 40 năm bán bánh trên khắp các tuyến đường của thành phố.
Những chiếc bánh thơm ngon "đi cùng năm tháng" của ông lão U90 này không chỉ là món quà vặt dân dã ưa thích của nhiều người, mà nó còn gắn liền với ký ức tuổi thơ của không biết bao nhiêu con người lớn lên ở Đà Nẵng.
Suốt hàng chục năm qua, đều đặn mỗi ngày, hành trình của ông bắt đầu từ 7 giờ sáng trên một con hẻm nhỏ ở đường Trần Cao Vân, rong ruổi qua khắp các con đường lớn, ngõ nhỏ của Đà Nẵng và kết thúc vào khoảng 10 giờ tối khi gần 1000 chiếc bánh đủ loại đã được bán hết.
Từ lâu, hình ảnh một ông lão lúc nào cũng mang bộ trang phục áo pull đóng thùng trong chiếc quần lửng hàng ngày đẩy xe bán bánh trên các tuyến đường đã quá quen thuộc với người dân Đà Nẵng
Xe bánh của ông Yên với đủ loại bánh tiêu, bánh bò, bánh xoài, bánh cam… do chính tay ông làm có hương vị thơm ngon riêng biệt mà tôi dám chắc rằng bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Với giá mỗi chiếc bánh từ 3 đến 5 ngàn đồng, những chiếc bánh bình dân này đã trở thành "món nghiện" của không biết bao nhiêu người.
Chiếc bánh bò trắng ngần được làm từ bột gạo, đường và nước cốt dừa được lên men với vị chua nhè nhẹ hòa lẫn với vị ngọt bùi cùng mùi thơm đặc trưng khiến chiếc bánh vốn rất chân quê ấy lại có sức hấp dẫn đặc biệt bền bỉ với thời gian.
Những chiếc bánh thơm ngon của ông Yên gắn liền với kỷ niệm đẹp thời ấu thơ của nhiều người dân Đà Nẵng
Bánh tiêu của ông Yên thoạt nhìn bên ngoài cũng bình thường như những chiếc bánh tiêu khác, tuy nhiên sự khác biệt có lẽ nằm ở phần nhân bằng sữa và bơ được ông tỉ mẩn làm theo công thức gia truyền, khiến những chiếc bánh trở nên thơm ngon và quyến rũ nhiều người.
Bánh tiêu (màu vàng) và bánh xoài là 2 món được nhiều người dân Đà Nẵng yêu thích.
Còn những chiếc bánh xoài tròn trịa, thơm dẻo và ngọt dịu làm từ gạo nếp và nhân đậu phộng được phủ thêm một lớp bột trắng bên ngoài khiến chúng càng thêm lôi cuốn, hấp dẫn người ăn hơn.
Không giống cái vị ngọt lịm như các loại bánh đóng hộp, cũng không phải cái béo ngậy của các món bánh thời thượng, những chiếc bánh của thời xưa do chính tay ông Yên làm có vị ngọt bùi, thanh tao và thơm ngon riêng biệt mà khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả được.
Còn đây là bánh bò (màu trắng) và bánh cam hay còn gọi là bánh ram (bánh hình tròn, có vừng).
Đặc biệt, những chiếc bánh cam giòn tan của ông Yên là loại bánh được nhiều người Đà Nẵng yêu thích nhất.
Chiếc bánh to, vàng được rắc mè trắng xung quanh phần vỏ, cùng mùi thơm và vị ngọt dịu của đậu xanh xay nhuyễn làm nhân khiến người thưởng thức phải mê mẩn.
Những chiếc bánh ấy dường như không chỉ chiều chuộng thị giác mà còn vuốt ve cả vị giác của các thực khách.
Xe bánh của ông luôn được các bạn trẻ vây quanh mỗi khi bắt gặp ông trên các tuyến đường
Chị Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Hồi mình còn nhỏ xíu, cứ mỗi lần mẹ đi chợ Cồn về là lại mua bánh của ông cho mình, mình thích lắm.
Bây giờ, mỗi lúc đi làm về, gặp ông trên đường là mình lại dừng lại mua bánh cho con trai của mình ăn. Dù thời gian trôi qua nhưng hương vị những chiếc bánh của ông vẫn như xưa, vẫn đơn giản, mộc mạc nhưng thơm ngon đến khó tả".
Những vòng xe chở ký ức tuổi thơ…
Hơn nửa đời người, ông Yên và chiếc xe bánh chở đầy kỷ niệm tuổi thơ của nhiều người đã đi qua gần như tất cả các con đường, ngỏ hẻm của Đà Nẵng.
Nhiều người vẫn đùa rằng, nếu cộng dồn hành trình mà ông đã đẩy xe trong suốt gần 40 năm qua thì có lẽ bước chân mòn mỏi ấy đã đi hết chiều dài đất nước.
Những chiếc bánh do chính tay ông Yên làm có mùi vị thơm ngon đi cùng năm tháng
Cách đây 7 năm, do bị tai nạn trong lúc đi bán bánh khiến chân trái của ông bị gãy nặng và kể từ đó những vòng lăn của chiếc xe bánh càng thêm nặng nề, chậm chạp hơn bởi những bước chân tập tễnh, liêu xiêu của ông lão tàn tật.
Ngày xưa ông thường mang đôi dép tổ ong huyền thoại đi bán bánh nhưng giờ ông đã thay đổi thành... giày tổ ong
Bây giờ, tuổi cao, sức yếu, trí nhớ kém dần và tai cũng bị lãng đi nên mỗi khi đến mua bánh, khách hàng phải nói thật to hoặc nhắc đi nhắc lại loại bánh họ muốn mua thì ông mới nghe được.
Không chỉ vậy, đôi lúc, ông còn đãng trí lấy nhầm bánh cam thay vì bánh tiêu, bánh xoài thay vì bánh bò...
Thế nhưng, không vì vậy mà người dân Đà Nẵng quay lưng với chiếc xe bánh cũ kĩ ấy, ngược lại họ còn yêu quý ông hơn bởi nghị lực, sự chịu khó và niềm say mê mà hơn nửa đời người ông dành cho các món bánh truyền thống…
"Ê, thằng cu chụp ảnh, ngày ni mày đi theo ông mệt chưa, đói bụng không lại đây ông cho bánh ăn nè", ông nhìn tôi cười, nói.
Đặc biệt, điều khiến nhiều người dân Đà Nẵng quý mến ông lão này nhất chính là tính thật thà, lương thiện. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả thế nhưng ông nhất quyết từ chối những vị khách hảo tâm, không lấy lại tiền thừa hoặc muốn gửi thêm ít tiền để giúp đỡ mình.
Thỉnh thoảng, ông cũng thường giúp đỡ những người bán hàng rong khó khăn hơn mình như biếu họ vài chiếc bánh hay mua giúp vài tờ vé số mỗi khi thấy họ ế khách…
"Cháu gái ơi, còn dư 5 ngàn nè cháu ơi"
Tôi hỏi sao ông lại làm vậy, ông cười phúc hậu nói: "Nếu ai thương ông thì mua giúp ông vài cái bánh là ông vui rồi, ông còn lao động, còn làm ra tiền được nên ông không muốn nhận tiền của người khác cho, vì còn nhiều người cực khổ hơn ông nhiều…".
"Bữa ni bán ế quá à, thôi để ta mua ủng hộ cho mi 2 tờ hỉ, yên tâm đi, rủi có trúng thì ta sẽ chia cho mi một nửa", ông đã nói như vậy khi thấy cô bán vé số lại năn nỉ mình.
Dù "lái" xe bánh vào giờ khuya nhưng ông vẫn tuân thủ rất đúng luật giao thông đấy nhé!
"Em rất thích ăn bánh của ông Yên làm, mặc dù ở Đà Nẵng có rất nhiều người bán các loại bánh như ông, nhưng cứ mỗi lần đi học về, đúng 5h30 giờ chiều là em lại ghé qua khu chợ Tam giác để mua bánh của ông.
Những chiếc bánh của ông Yên giản dị, mộc mạc như chính con người của ông ấy vậy. Còn mùi vị thì khỏi cần phải nói nhiều rồi…", bạn Nguyễn Minh Phương, học sinh lớp 11 trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng chia sẻ.
Gần 40 năm nay, hằng ngày ông vẫn lặng lẽ mưu sinh và chứng kiến Đà Nẵng "thay da đổi thịt" từng ngày.
Được biết, vợ ông Yên đã mất cách đây hơn 15 năm, ông có 2 người con, trong đó người con trai đầu đã có việc làm và thu nhập ổn định, hiện ông sống chung với người con gái út.
Con cái nhiều lần khuyên ông nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già nhưng ông nhất quyết không chịu, ông bảo: "Hơn nửa đời người gắn bó với cái nghề bán bánh này quen rồi, giờ bảo tôi ngồi một chỗ chắc tôi buồn chết mất.
Với lại hàng ngày đẩy xe bánh đi khắp các tuyến đường, được ngắm nhìn thành phố và gặp lại những đứa trẻ "bạn hàng" ăn bánh tôi thấy vui lắm. Khi nào còn sức, vẫn làm bánh được thì tôi sẽ tiếp tục đi bán…".
Những chiếc bánh của ông luôn được người dân Đà Nẵng chào đón trên mỗi tuyến đường mình đi qua.
Cứ thế, ngày qua ngày, "ông lão huyền thoại" cùng chiếc xe cũ kỹ chứa đầy những chiếc bánh thơm ngon vẫn luôn được người dân Đà Nẵng chào đón trên khắp các nẻo đường mà ông đi qua.
Giữa bộn
bề cuộc sống hối hả nơi đô thị phồn hoa, hình ảnh xưa cũ ấy như một nốt trầm
giữa bản nhạc, chợt gợi lên cho chúng ta những cảm xúc hạnh phúc và bao
kỷ niệm đẹp về một thời thơ ấu đã qua…