Trắng đêm “rình” nước
Đúng thời điểm nắng nóng xảy ra trên diện rộng thì cả khu dân cư thuộc ngõ 354 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội rơi vào cảnh mất nước.
Không có nước để phục vụ cho sinh hoạt, nhiều hộ dân đã phải thức trắng đêm để chờ nước về.
Sau cả tuần thức trắng, anh Dương Duy Lăng mới may mắn bơm được hơn một khối nước về bể dự trữ của gia đình mình.
Anh Dương Duy Lăng ngõ 354 Trường Chinh lý giải: Vì địa hình của khu dân cư nằm cao hơn so với mặt bằng chung, nên đã 2 tuần nay thiếu nước, nước từ nhà máy không thể về được đến bể chứa của từng hộ gia đình.
Để có nước sinh hoạt, tất cả mọi nhà trong xóm đều phải cắm trực tiếp máy bơm cá nhân của mình vào đường ống chính của khu dân cư, sau đó tự bơm nước về bể chứa của nhà mình.
Tuy nhiên, vì lượng nước về không có nhiều, nên nếu người ở gần đường ống chính bơm được đủ nước thì những người khác ở xa hơn sẽ không còn giọt nào để bơm.
Thế mới có chuyện, từ khi mất nước, nhà nào trong xóm cũng phải cắt cử người thức trắng đêm chỉ để “rình” nước về. Tuy nhiên, thức trắng đêm là một chuyện, còn có nước về để bơm hay không lại là một chuyện khác.
“Có những người, thức đến 4, 5 giờ sáng, chạy đi chạy lại thấp thỏm cả chục lần mà bể nước vẫn phơi đáy. Rồi thậm chí có người, xin nghỉ phép ở cơ quan cả tuần nay chỉ để ở nhà trực nước, vậy mà vẫn không kiếm được đủ nước để dùng cho sinh hoạt, khiến cuộc sống vô cùng khổ cực” - Anh Lăng nói.
5 người chung nhau 1 xô nước/ngày
Cũng thức trắng đêm như tất cả các hộ gia đình khác trong xóm để chờ nước về bơm, tuy nhiên, họa hoằn lắm, bà Đào Thị Lai mới kiếm về được một vài khối nước.
Vì vậy dù đã tiết kiệm hết mức, thì cảnh thiếu nước kéo dài vẫn khiến cho cuộc sống của cả gia đình gặp phải vô vàn khổ cực.
Tình trạng mất nước kéo dài, khiến nhiều gia đình chỉ dám sinh hoạt trong vài chục lít nước.
Bà Lai kể: “Cả chục ngày liền, đêm nào tôi cũng mang chiếu xuống tầng trệt để nằm, thậm chí thức cả đêm để canh chừng nước về là bơm, nhưng vì mình già nên không thể nhanh tay bằng lớp trẻ. Vì thế, có khi cả 3-4 ngày không bơm được giọt nước nào.
Để có nước để dùng, tôi phải xách xô đi xin ở những hộ may mắn bơm được nước. Thế nhưng, giữa lúc nước sạch khan hiếm, ai cũng quý nước như vàng, nên cùng lắm mỗi ngày, tôi cũng chỉ xin được một 1 xô nước cho cả nhà 5 người dùng.
Vì thế, cả tuần liền nóng bức, tôi cũng không dám dành ra một xô nước để tắm, cứ chịu đựng hết ngày này qua ngày khác. Đến khi ngứa ngáy, bẩn thỉu quá mức chịu đựng, tôi mới nhúng khăn tắm vào bát nước rửa mặt buổi sáng, sau đó mang ra lau người cho bớt mồ hôi. Còn quần áo thì chịu, có khi mấy ngày mới dám thay một lần vì thay ra không có nước để giặt”.
“Tình trạng đó diễn ra suốt cả chục ngày, cho đến một hôm, bật vòi nước, thấy nước chảy ồ ồ, mừng đến rơi nước mắt, vội vàng mang quần áo đi tắm, nhưng khi nhìn lại thì thấy nước đục ngầu ngầu như nước cống.
Thế mà, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không dám đổ đi, phải hứng ra 5-7 xô, chậu khác. Sau đó chờ cho nước đóng cặn rồi mới mang đi để tắm giặt, và dùng tiết kiệm cho các ngày sau”.
“Thật đúng là, sống giữa Thủ đô mà khổ quá cô ạ” - bà Lai thở dài.