Đòi “bơm tinh trùng trực tiếp”
Luật hiến ghép mô, tạng đã quy định, nghiêm cấm việc mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức, nhưng trên thực tế, giao dịch tinh trùng còn dễ hơn “mua hàng xách tay”, bởi “có cam kết đàng hoàng” và giá nào cũng có.
Chúng tôi biết đến dịch vụ bán tinh trùng ngoài luồng nhờ sự giới thiệu của anh Lê N. H. ngụ phường 5, quận Gò Vấp. Anh H. lấy vợ đã 9 năm nhưng hai vợ chồng anh không có con. Đi kiểm tra mới biết, vợ anh H. bình thường, còn “tinh binh” của anh lại có vấn đề.
Năm 2009, vợ chồng anh H. quyết định đến Bệnh viện Từ Dũ xin tinh trùng của người khác để có con. Nhưng lượng tinh trùng được hiến ở đây khá khan hiếm, bác sĩ bảo vợ chồng anh H. phải chờ. Không biết phải đợi đến bao lâu, anh H. tìm đến dịch vụ mua bán tinh trùng ngoài luồng.
Sau khi gặp, người chịu “hiến tinh trùng” đòi “bơm tinh trùng trực tiếp” nghĩa là quan hệ với vợ anh H. Vợ anh H. không chịu nên “giao dịch thất bại”.
Theo số điện thoại anh Lê N. H. cung cấp, chúng tôi liên lạc với đối tượng rao bán tinh trùng. Sau nhiều ngày gạn hỏi cặn kẽ về gia đình lẫn … lý lịch, người thanh niên xưng tên là Thắng mới chịu gặp chúng tôi.
Trong vai đôi vợ chồng hiếm muộn, tôi và đồng nghiệp hẹn Thắng tại một quán cà phê khá vắng vẻ nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp. Thắng không đi một mình mà kèm theo một thanh niên xăm trổ đầy người. Cả hai đều đeo khẩu trang y tế che giấu hết nửa khuôn mặt.
Khi chúng tôi ngỏ lời mở khẩu trang ra thì người xưng tên Thắng cười bảo: “Anh chị yên tâm, gặp gỡ lần đầu nên tụi em cẩn thận. Tin tưởng nhau rồi thì sao cũng được”.
Thắng nói với chúng tôi giá “bán tinh trọn gói” là 6 triệu đồng. Chúng tôi vờ chê mắc thì Thắng nói: “Tụi em có giấy xét nghiệm đánh giá chất lượng tinh trùng đàng hoàng. Sẽ cho tinh đến khi nào chị có con thì thôi”.
Chúng tôi bảo sẽ đưa Thắng đi xét nghiệm lại cho chắc chắn và đề nghị Thắng đến Bệnh viện Từ Dũ để lấy tinh và bảo quản thì Thắng không chịu vì: “Nếu anh chị chấp nhận thụ tinh bằng cách quan hệ trực tiếp thì mình bàn thêm, không thì thôi”.
Chúng tôi vờ bảo cách “bơm tinh trùng trực tiếp” không an toàn thì Thắng thêm vào: “Nhưng đến bệnh viện thì lại không an toàn với tụi em, anh chị thừa biết người ta cấm mấy vụ này mà”.
Đồng nghiệp tôi ái ngại nói: “Nhưng như vậy thì khác nào bán dâm”. Đến lúc này thì cả Thắng và gã thanh niên kia đều bực mình, gã thanh niên ra hiệu đi về. Thắng nói: “Hôm nay nói chuyện vậy đủ rồi, có gì anh chị tiếp tục liên lạc qua điện thoại. Tụi em uy tín, đảm bảo sẽ cắt đứt hoàn toàn khi anh chị đã có con”.
Theo quan sát của chúng tôi, ngoài người xưng tên Thắng và gã thanh niên kia, còn có vài tên khác đi chung nhóm và “phục” sẵn bên ngoài. Rời quán, chúng tôi cảm giác như có người đang theo dõi...
Rao bán tinh trùng tràn lan trên mạng
Không khó để bắt gặp những mẩu tin rao bán tinh trùng trên mạng. Thậm chí, có kẻ còn sống sượng rao: “Đang có nhu cầu bán tinh trùng. Khỏe mạnh, đẹp trai, thân thiện. Cho tinh trực tiếp, xong xuôi là cắt đứt. Hoặc có thể làm bồ nhí quý bà. SĐT: 01265 047… Lưu ý: Chỉ tiếp qua tin nhắn”. Đó là “mẩu tin” quảng cáo của nickname “traidep_hangsung” trên trang mua bán online Rongvan…
Một mẩu "quảng cáo" bán tinh trùng trên mạng.
Chúng tôi tiếp tục liên hệ với một số đối tượng có “nhã ý” bán tinh trùng khác, nhưng hầu hết đều đòi quan hệ trực tiếp chứ không chịu đến bệnh viện lấy tinh và bơm gián tiếp như quy trình thông thường.
Một vài số điện thoại còn không ngần ngại quảng cáo về mình như: “Không hút thuốc”, “không uống rượu”, “kinh nghiệm làm tình đã … 5 năm”…
Sở dĩ luật nghiêm cấm việc mua bán tinh trùng ngoài luồng, vì sẽ có nguy cơ dẫn đến “hôn nhân đồng huyết” khi những kẻ bán vì đồng tiền mà không ngần ngại cho tinh nhiều lần cho nhiều người.
Tình trạng mua bán tinh trùng ngoài luồng đã diễn ra trong suốt thời gian dài và hình thức giao dịch ngày càng cẩn trọng, tinh vi. Nhưng dường như các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn hoạt động trái pháp luật này.
Và lợi dụng sự nôn nóng của các cặp vợ chồng hiếm muộn, không ít đối tượng đã cho họ ăn quả “lừa”.
Trở lại câu chuyện của vợ chồng anh Lê N. H., vì quá khao khát có con, nên gia đình anh tiếp tục tìm người hiến tinh trùng. Lần theo một số điện thoại rao bán tinh trùng trên mạng, anh H. tự mình đi bàn bạc, rồi tự mình tìm địa điểm “giao dịch”.
Đến ngày, đến giờ, anh H. đưa một nửa số tiền cho kẻ hiến tinh trùng để người này cùng anh đến bệnh viện lấy mẫu tinh trùng. Sau khi cầm tiền, anh H. cùng gã trai nọ ra xe, nhưng đột nhiên gã phóng vút lên xe của đồng bọn đã chờ sẵn rồ ga đi mất hút.
Anh H. đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì: “Thôi, tố cáo làm gì, dẫu sao mình cũng mới đưa nó có 2 triệu thôi. Này là chuyện khó nói mà”.
Sau những “cuộc chiến” tìm con trong vô vọng, anh Lê N. H. quyết định xin con nuôi. Anh đến mái ấm tình thương Tâm Đức ở chùa Linh Sơn, quận 4, xin một bé trai kháu khỉnh. Đến nay con trai anh đã tròn 5 tuổi, cháu không hề biết về nguồn gốc thật sự của mình.
Anh H. tâm sự: “Cũng định xin con nuôi lâu rồi, mà sợ vợ buồn vì không được hưởng thiên chức làm mẹ, bản thân tôi cũng sợ người khác nói vào nói ra. Cuối cùng qua bao nhiêu năm vợ chồng cũng hiểu nhau và quyết định cùng xin con nuôi. Trời đất ơi, tôi không ngờ có con lại vui đến vậy, dù không phải là giọt máu của mình, nhưng nhìn con lớn từng ngày, bập bẹ kêu “pa pa” thì mệt mỏi, đắn đo tiêu tan hết”.
Anh H. còn chia sẻ, vợ chồng anh tính ổn định kinh tế sẽ xin tiếp một bé gái về nuôi để thêm “vui cửa vui nhà”.
Không thể có con dù bắt nguồn từ ai, đó cũng là một nỗi đau đớn khó lòng nguôi ngoai. Đối với đàn ông, ngoài nỗi khổ khi phải đối diện với vợ, còn là sự mặc cảm về bản lĩnh đàn ông, tự ti với chính mình.
Và câu chuyện của gia đình anh Lê N. H. như một lời nhắn nhủ rằng, dù không may rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn, nhưng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thật lòng, thấu hiểu lẫn nhau thì đường đến hạnh phúc của một gia đình thực thụ quả thật không quá xa.