Tưởng gặp "manly", hóa ra "hàng lởm"
Được nghỉ vài ngày, lại vừa xong một dự án, Hân và Linh kiếm được cũng kha khá. Nghĩ bụng không đi hưởng thụ thì hơi phí, hai người nhấm nháy, trao nhau ánh mắt quen thuộc chỉ-có-hai-người-mới-hiểu.
Tối, đôi bạn thân sánh vai đến quán bar quen thuộc. Vừa uống được ly rượu, một anh chàng đẹp trai đến kéo Linh đi mất, còn Hân ngồi một mình. “Biết ngay là chẳng trông mong được gì mà! Thấy giai là tớn lên, bỏ bạn bè luôn” - Hân lẩm bẩm.
Một mùi hương nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi nàng. Khuôn mặt nam tính, nụ cười rất duyên và đôi môi quyến rũ đang “nhả châu nhả ngọc”: “Sao cô gái xinh đẹp này lại ngồi một mình thế?”.
Đi bên cạnh một anh chàng phong độ lại ví dầy thế này, bước chân Hân lâng lâng. Ảnh minh họa
Hân nghe mà chối cả tai, cô vốn dị ứng với kiểu trai gặp đâu tán đấy này lắm. Nhưng vừa ngước lên, Hân đã "ngây đơ" vì vẻ đẹp trai, lịch lãm của "anh chàng nước hoa" kia. Cô nhủ thầm: “Cứ thử xem mùi trai đẹp thế nào, mấy khi mà có cơ hội..."
Rồi chuyện gì đến chả phải đến! Anh chị dìu nhau vào một khách sạn hạng sang. Đi bên cạnh một anh chàng phong độ lại ví dầy thế này, bước chân Hân lâng lâng.
Anh thật dịu dàng và nhẹ nhàng. Anh săn sóc màn dạo đầu rất kĩ. Quả là người chu đáo! “Chắc sẽ rất tuyệt đây!” - Hân đê mê sung sướng, chìm đắm trong hạnh phúc.
Cuối cùng thì cũng đến bước “then chốt”. Hân hồi hộp mong ngóng, đón chờ anh. Nhưng 1, 2, 3… chưa nổi một phút đồng hồ, "anh chàng nước hoa" đã thở phì phò nằm bẹp trên người Hân, ánh mắt hân hoan vì vừa hoàn thành một việc trọng đại. Hân choáng váng. Cái quái gì thế này? Chuyện khỉ gió gì xảy ra thế này???
Hân điên tiết, một bước "đá" anh chàng kia bay khỏi người, hét lên: “'Hàng lởm' thì ngoan ngoãn ở nhà, cấm ra ngoài hại người nghe chưa!”
Tình một đêm thành… tình ngàn đêm
Chia tay mối tình đầu đầy say đắm đã khá lâu, nhưng Nghi vẫn chưa nguôi ngoai. Mấy chị em trong công ty nhìn thấy bộ dạng “chán sống” của cô thì lắc đầu ngán ngẩm: “Thời đại nào rồi mà còn để thất tình nó ‘vật’ như thế? Đúng là cái đồ… ‘đồ cổ’”.
Mấy nàng quyết định đợt nghỉ này đem cô đi “cải tạo”. Lúc đầu Nghi còn chối đây đẩy, nhưng "nước chảy đá mòn", ngày nào cũng nghe các bà chị thuyết giáo, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thế là, a lê hấp, cả đội “rồng rắn” đi… tình một đêm.
Sợ “con nai con” không có kinh nghiệm, mấy “cáo già” đích thân chọn đối tượng cho Nghi, y như mẹ chồng chọn con rể. Cuối cùng, cả đám nhắm được anh chàng ngồi một mình trong góc bar, khá đẹp trai, chỉ tư lự với ly rượu trong tay chứ không láo liên ngắm gái đẹp như các gã khác.
Các bà cô này còn “trơ trẽn” đến mức hộ tống cô đến trước mặt anh chàng kia nhờ “trông” hộ. Trước khi bỏ đi kiếm trò vui còn nháy mắt, ra dấu tay chúc Nghi thành công. Nghi méo mặt.
“Nếu anh phiền em sẽ đi chỗ khác” - Nghi rụt rè.
“Để anh mời em một ly. Em uống gì?” - anh nhìn cô, mỉm cười. Nghi bỗng phát hiện nụ cười ấy ấm áp vô cùng.
“Loại nào thì… ngon???” – Nghi xấu hổ muốn chết vì vốn hiểu biết “còi” của mình.
“Singapore Sling nhé! Trước đây anh từng học ở Sing, nên muốn mời em loại này. Nó có màu như màu chiếc đầm của em vậy”. Anh lại cười, nụ cười ấy làm cô ngẩn ngơ. Giọng nói trầm ấm và cách cư xử điềm tĩnh của anh khiến cô có cảm giác tin cậy. Cô thoải mái gật đầu.
Căng thẳng, ngượng ngùng lúc ban đầu không còn, cô và anh nói chuyện tự nhiên, vui vẻ hẳn. Anh kể cho cô về đất nước Singapore xinh đẹp nơi anh sống 4 năm, về công việc anh đang làm, về những điều thú vị trong cuộc sống... Nghi chăm chú lắng nghe, thi thoảng, bắt gặp ánh mắt anh làm tim cô đập thình thịch.
Lúc này, trong lòng Nghi bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa tiến và lui. Tiến lên đi tiếp tăng 2 hay là “thủ tiết” ra về đây? Lùi thì tiếc, lần đầu “ra quân” đã gặp được một chàng tuyệt vời thế này, đáng nhẽ anh không nên ở chốn nhộn nhạo này mới đúng. Giờ bỏ về, biết anh ở đâu mà tìm. Muốn hỏi số điện thoại của anh lắm, nhưng cố mãi vẫn không mở miệng ra được. Mà tiến cũng dở, sợ nhỡ mai này có dịp gặp lại, không biết đối mặt với anh thế nào. Khổ thế đấy, chỉ sợ người ta nghĩ xấu về mình! "Trời ơi, phải làm thế nào bây giờ?", Nghi loay hoay nghĩ.
Đúng lúc Nghi “vò đầu bứt tóc” thì anh đã đứng lên chìa tay ra: “Muộn rồi, về đi em. Nhà em ở đâu anh đưa em về?”
Nghi như “rụng” từ chín tầng mây xuống, đầu óc chân tay tê liệt hoàn toàn. “Hóa ra anh ấy cũng không mảy may nghĩ gì đến chuyện tình một đêm với mình! Rớt giá thảm hại quá! Chưa bao giờ bị ‘dìm hàng’ tơi tả thế này!!!” – Nghi đau đớn đứt từng khúc ruột.
Mấy ngày sau, Nghi sững sờ khi anh đến tận công ty rủ cô đi ăn trưa. Cô băn khoăn tự hỏi: "Sao anh biết?"
"Á à, ra là thế!". Lúc Nghi than thở thất tình lần 2 với mấy “con sói” kia, chỉ thấy họ ngoe nguẩy đuôi cười gian. Hóa ra sau khi đưa cô về, anh quay lại bar hỏi thăm bọn họ.
“Hôm đấy anh cũng ‘muốn’ lắm, nhưng sợ em cho 1 cái bạt tai nên chả dám ho he gì” – anh cười gian hơn sói, nói với cô.