Tôi cứ tưởng sẽ chẳng có nhiều người đợi ở đây như
mình, nhưng hóa ra là khá đông. Tất cả đều đang chờ đợi một những người
ngồi ở chiếc bàn trước sảnh gọi đến tên và số thứ tự của mình.
Hàng trăm người đợi đến lượt thi bằng lái xe, nhưng có rất ít người nước ngoài trong số đó.
Tôi cảm giác như mình đã phải trải qua cả cuộc đời để
được có mặt trung tâm hôm đó. Có rất ít người nước ngoài ở Trung tâm Thi bằng lái
xe, chỉ 5 hoặc 6 người gì đó, trong đó có Lars, một người bạn tôi từng
gặp.
...
Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng tới. Chúng tôi được dẫn ra một cái sân rộng có vẽ hình số 8 và ba "chướng ngại vật" được vẽ trên mặt sân: một đường thẳng; một chỗ mà tôi sẽ phải luồn trái và luồn phải để vượt qua; một đường thẳng khác với những chỗ lồi lên lõm xuống.
Vòng số 8 đâu phải là thử thách gì to tát. Nó chỉ hẹp hơn khi tôi quan sát, và tôi không thích mọi ánh mắt cứ chằm chằm vào mình như thế, nhưng rồi cũng qua. Tuy nhiên, giống như một tên ngốc, khi đối mặt với 3 chướng ngại vật, tôi nổ máy và rồ ga nhanh nhất có thể.
Một tuần sau, tôi đã cầm trên tay chiếc bằng ấy. Đó là sự thực. Tôi đã cho các vị giám khảo thấy rằng mình có khả năng lái xe khi chẳng nhìn trái cũng không ngó phải, mà chỉ nhìn thẳng rồi tiến. Chúng tôi đủ khả năng lái xe. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi lên xe và phóng đi.
Theo Vnexpress.net