Sự giả dối còn tồn tại, thói vô cảm còn hoành hành

Theo Nguoiduatin |

"Thương người như thể thương thân", đó là nét đẹp truyền thống dân tộc Việt Nam mà không ai có thể phủ nhận được. Nhưng thật đáng tiếc, trong xã hội hiện đại, bên cạnh những giá trị truyền thống đó, bên cạnh những con người biết chung sức vì cộng đồng, biết đồng cảm chia sẻ với mọi người vẫn còn những người chỉ biết tới bản thân, vị kỷ, thờ ơ tới mức vô cảm.

Dưới đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên và TS. Trịnh Hòa Bình về sự giả dối và vô cảm trong xã hội.

Thiếu lòng tin đã sinh ra thói vô cảm

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không khó bắt gặp thói thờ ơ, vô cảm của người Việt, dường như vô cảm đã trở thành một căn bệnh trong xã hội hiện đại. Dưới góc độ là nhà nghiên cứu đầu ngành về xã hội học, ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này?

Rõ ràng, thói vô cảm là một thứ đang tồn tại trong xã hội chúng ta và nếu không biết cách kiềm chế, thói vô cảm sẽ lây lan rất nhanh. Ngày trước, những con người Việt Nam trong giai đoạn khói lửa chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, rồi xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ cũ, thì cái tính vô cảm, hay nói cách khác, những biểu hiện vô cảm rất mờ nhạt. 

Có thể, thời điểm đó thông tin chưa bùng nổ, nên những biểu hiện của nó không rộ lên như bây giờ, dường như cả xã hội đang nói đến thói thờ ơ, vô cảm.

Vô cảm từ đâu mà ra? Câu chuyện đó liên quan đến hệ thống giá trị mà con người Việt Nam theo đuổi đang ở giai đoạn thách thức. Từ đó người ta đặt ra vấn đề là đạo đức xã hội đang bị xuống cấp, vì sao lại có sự xuống cấp như vậy? Tôi nghĩ bởi chúng ta đang trong sự chuyển đổi mạnh mẽ về đời sống kinh tế xã hội. Một số người cảm thấy thiếu lòng tin ở đời sống hiện tại.

Sự giả dối còn tồn tại, thói vô cảm còn hoành hành
Thói vô cảm đang tiêu diệt nhiều giá trị của cuộc sống.

Thưa ông, nếu nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang thiếu những tấm gương sáng hay những tấm lòng bao dung để lớp trẻ học tập. Bên cạnh đó là những khó khăn, thử thách trong cuộc sống khiến thói vô cảm có điều kiện tồn tại. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

Hiện nay, chúng ta đang kiên trì đổi mới, những thành tựu đổi mới đó dù rất nhiều nhưng vẫn chưa làm thỏa mãn mong muốn của người dân. Do vậy, có những giá trị ảo đang lên ngôi.

Chúng ta đang làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội, thế nhưng để thực hiện được điều này thì chúng ta phải làm từ từng người một và ở tất cả mọi đối tượng trong xã hội. Cái tốt một khi không còn sức lan tỏa, không còn làm gương nữa thì tất cả đều theo nhau và chỉ lo cho bản thân mình. Cái xấu, cái ác lên ngôi, con người thiếu lòng tin ở cuộc sống bên ngoài, người ta chỉ tin ở bản thân mình thôi. 

Trong trường hợp đó, lẽ ra luật pháp phải là điểm tựa nhưng ở đây có khi luật pháp không đủ sức răn đe, đè bẹp cái xấu, cái ác, chưa làm được những điều như tôn vinh, nêu gương tốt. Thành ra cũng dễ hiểu khi con người co mình lại, chỉ biết đến mình mà thôi. 

Trong khi đó an nguy của con người, của tổng thể xã hội luôn luôn bị thách thức, người dân ra đường thì sợ cướp, sống trong tình trạng âm âm u u và lúc nào cũng bị dằn vặt, lúc nào cũng bị những áp lực đè nặng và lúc nào cũng chực trào ra để phản ứng, để phủ định. 

Vì thế ít nhiều phương châm sống một người vì mọi người, mọi người vì một người đã không còn như trước nữa. Trong bối cảnh đó thì con người vô cảm hơn cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài những nguyên nhân trên, có ý kiến cho rằng, chính tâm lý ngại va chạm, ngại phiền hà đã khiến người dân thu mình lại trước cái ác, cái xấu, thậm chí thấy rõ nhưng nhiều khi vẫn bỏ qua. Đó cũng là nguyên nhân sinh ra thói vô cảm. Ông nghĩ như thế nào trước nhận định này, thưa ông?

Cách đây khoảng hơn một năm, cả xã hội rúng động vì câu chuyện bé Dược Dược ở Trung Quốc bị tai nạn nhưng mấy chục người đi qua không một ai cứu giúp. Chỉ đến khi một bà lao công đi qua nhìn thấy thì mới đưa bé đi cấp cứu. 

Câu chuyện đó như là một vở kịch, bởi vì cuối cùng lại chọn lựa một người mà như phân tầng xã hội thì chị ta ở mức thấp nhất. Như muốn nói rằng chỉ nhóm yếu thế, nhóm tầng thấp của xã hội còn có lòng trắc ẩn, tình đồng loại mà thôi.

Câu chuyện vô cảm không chỉ có ở Trung Quốc hay các nước khác mà ở Việt Nam chúng ta vẫn xảy ra thường ngày. Ví dụ như chuyện anh thanh niên bị mất cắp giấy tờ trên xe buýt phải quỳ lạy kẻ ăn cắp trả lại giấy tờ cho mình nhưng rồi cũng không ai đoái hoài đến. Rồi một thanh niên khác bị kẻ cướp giật làm đánh rơi chiếc cặp đựng tiền xuống đường, thay vì cứu giúp thanh niên này nhiều người lại lao vào hôi của. 

Thế rồi có trường hợp như xe chở hoa quả, thức ăn hay bất cứ vật dụng gì, nếu chẳng may bị tai nạn sẽ có rất nhiều người lao vào hôi của. Dẫn chứng đó cho thấy mọi người chỉ biết đến mình mà không biết cho người khác, cái câu nói một người vì mọi người, mọi người vì một người lúc này chỉ còn là khẩu hiệu suông mà thôi. 

Thậm chí, có ai đó le lói hành vi nghĩa hiệp, trượng nghĩa thì lại thiệt thân, hoặc giả không thiệt thân vì kẻ xấu hãm hại thì cũng bị nhà chức trách thẩm vấn, gây phiền hà. Vì thế, mọi người chọn cách sống thu mình lại, không có hơi đâu vì ai cả. Câu chuyện vô cảm của xã hội là như vậy.

Sự giả dối còn tồn tại, thói vô cảm còn hoành hành
TS. Trịnh Hòa Bình.

Rất nguy hiểm, nếu bất ổn được xem là chuyện thường ngày

Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng, chính thói vô cảm, thờ ơ của con người cũng là một nguyên nhân và nó vô tình tiếp tay cho cái xấu, cái ác lộng hành, quan điểm của ông về nhận định này như thế nào?

Cái này tôi cũng đã từng phát biểu trên một số tờ báo rồi, nghĩa là nếu không trừng phạt kịp thời, ngăn chặn kịp thời thì cũng trở thành tiếp tay cho kẻ xấu lên ngôi. Nói cụ thể hơn, thì tội ác không được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời thì giống như là cổ súy cho nó.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu không trừng phạt để cái chân, thiện, mỹ lên ngôi thì cái ác, sự giả dối còn hoành hành và khi ấy con người còn vô cảm. Ở đây là mối quan hệ hữu cơ, quan hệ song hành, nếu con người không hành động thì sẽ không thiết lập được trật tự đó. 

Nhưng đến lượt mình các lực lượng đi trước, tầng lớp tiên phong trong xã hội không lành mạnh được, không trong sạch thì sẽ khó phát động một cuộc chiến chống lại cái xấu, cái ác. Và rõ ràng, đó là mảnh đất tốt để vô cảm lên ngôi. Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta phải cảnh tỉnh khi sự thờ ơ, sự vô cảm tồn tại trong xã hội, khi nó đang tiêu diệt những giá trị tốt đẹp của xã hội và nguy hại hơn là tình trạng bất ổn sẽ được nhìn nhận như chuyện thường ngày.

Có người cho rằng, cách giáo dục nói chung và cách giáo dục trong gia đình nói riêng đang có vấn đề. Chúng ta chưa đề cao tính cộng đồng, sự chia sẻ lẫn nhau, tính nghĩa hiệp, điều đó làm nảy sinh tính ích kỷ, sự vô cảm. Ông có đồng tình với quan điểm đó không?

Tôi cho rằng, hiện nay chúng ta trông chờ vào sự giáo dục của gia đình hơn là giáo dục của xã hội. Tuy nhiên hiện nay có nhiều chức năng của gia đình đang bị suy giảm, đặc biệt là chức năng giáo dục. Các thiết chế gia đình hiện đại chưa đủ mạnh để củng cố, duy trì nền tảng đạo đức văn hóa truyền thống, đạo lý của dân tộc.

Bên cạnh việc dạy trẻ tình yêu Tổ quốc, yêu Đảng, yêu dân tộc chúng ta cần dạy trẻ biết kính yêu bố mẹ, ông bà, đồng loại. Nếu mình khá hơn thì phải biết giúp đỡ người khó, dù khó có thể quay lại được thời "Thương người như thể thương thân" nhưng đầu tiên phải xây dựng lại được tinh thần vì con người trước rồi hẵng nói đến những lý tưởng cao siêu. 

Điều đó khẳng định rằng, giáo dục gia đình rất quan trọng. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà năm nay được chọn là "Năm gia đình Việt Nam" với chủ đề xuyên suốt là Gắn kết yêu thương. Khi lấy chủ đề gắn kết yêu thương thì có nghĩa là đã nhìn thấy nguy cơ đe dọa sự đổ vỡ, suy giảm của thiết chế gia đình.

Thưa ông, để hạn chế những thói xấu như vô cảm, thờ ơ đồng thời khuyến khích, phát huy các nhân tố tích cực thì ngoài giáo dục gia đình, chúng ta cần phải chú trọng điều gì?

Theo tôi, bên cạnh yếu tố giáo dục từ gia đình thì chúng ta cũng nên cần chú ý đến tầm vĩ mô, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phải làm được ba điều như Chính phủ đã nêu hồi đầu năm: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trong bối cảnh này nếu chúng ta không đảm bảo an sinh xã hội thì lòng dân còn căng thẳng nữa và sự vô cảm không chỉ được duy dưỡng mà còn tiến lên. 

Cho nên, tôi cho rằng cần ưu tiên tối đa cho ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Vì thế, trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng thứ sáu trong các nhiệm vụ của Chính phủ trong năm 2013.

Xin cảm ơn ông!

 

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thoisuxahoi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên