Khi Việt Nam chưa có hàng không giá rẻ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc còn là chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đã rất chịu khó đi vé máy bay hạng phổ thông thay vì hạng VIP.
Ông Phúc cũng không cho làm toa lét trong phòng riêng tại công sở mà dùng chung với thuộc cấp "cho đỡ tốn phí". Quảng Nam hồi ấy cũng là địa phương duy nhất trong cả nước không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán dùng kinh phí ấy chăm lo thêm cho người nghèo.
Những sáng kiến của ông Phúc bấy giờ đã trở thành chủ đề diễn đàn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của nhiều tờ báo lớn nhỏ.
Ông Ksor Phước, khi còn làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đã nhất quyết không đi bằng vé máy bay hạng sang, và nhờ đó, các thứ trưởng chả ai dám “vượt mặt thủ trưởng”. Ngân sách mỗi năm được tiết kiệm kha khá.
20h40 ngày 19/11/2006, Thủ tướng đất nước giàu có Singapore, đã có một chuyến bay khiến dư luận nổi sóng.
Ông cùng 11 quan chức cấp cao bay sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC, mà chỉ tốn có hơn 1.000 đô la Mỹ (mỗi người 108 USD).
Để có được giá vé rất rẻ này, Bộ Ngoại giao Singapore phải săn vé trước vài tháng. Các VIP hôm ấy cũng xếp hàng lên máy bay bình đẳng như bất kỳ hành khách nào trong hành trình.
Ngày 20/3/2013, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cũng đã ghi điểm sâu đậm trong lòng công chúng khi chi phí bữa ăn trưa của ông và đồng nghiệp được “phát hiện” chỉ tốn 17,5USD. Bữa ăn đạm bạc ấy diễn ra lặng lẽ sau khi ông tiếp kiến một trong vài nguyên thủ quyền lực nhất thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình.
Dẫn giải như vậy, để thấy, lời kêu gọi quan chức giao thông đi máy bay giá rẻ của Bộ trưởng Thăng không phải là chuyện “bất ngờ”.
Điều thú vị của thông điệp này nằm ở phía sau lời kêu gọi.
Để không biến mình thành “cha mẹ của dân” (phụ mẫu chi dân), để không đè đầu cỡi cổ nhân dân (chứ chưa cần phải là đầy tớ của nhân dân), thì các công bộc đã phải tập rất nhiều thứ.
Trong tất cả những thứ cần phải tập ấy, thì tập xài toa lét chung và tập từ bỏ ghế ngồi hạng thương gia, như ngày trước ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm, là những bài tập đơn giản nhất.
Đơn giản không có nghĩa là dễ dàng! Mất hàng tháng để nhân viên hải quan tập cười. Mất hàng năm để cảnh sát giao thông tập bớt mỡ bụng. Mất nhiều năm để những vị quan liêu tập vi hành. Và có thể mất nhiều nhiệm kỳ để các bộ trưởng, thứ trưởng tập bình tĩnh trả lời những câu hỏi “xóc tận não” của người dân và đại biểu QH.
Mời Quý độc giả phản hồi, bình luận về vấn đề này. Xin gõ ý kiến vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!