Đại gia gay muốn xem “của quý” của nam nhân viên
Sở hữu khuôn mặt thư sinh, điển trai, và đặc biệt là đôi mắt biết cười, cậu sinh viên Duy Khánh luôn khiến không ít các bạn nữ trong trường phải “mất ăn mất ngủ”. Cậu nổi tiếng không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai trời phú, mà còn bởi cậu là một sinh viên gương mẫu, luôn biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Sinh ra tại vùng quê Quảng Bình quanh năm hứng chịu mưa lũ, nơi có những con người vất vả, chịu thương chịu khó mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo đói, nên hình như, trong con người cậu sinh viên này cũng tiềm tàng những phẩn chất ấy. Một mình ra Hà Nội học, cậu đã đi làm thêm, để tự trang trải cho việc học hành.
Qua bạn bè giới thiệu, cộng với ngoại hình ưa nhìn là lợi thế mạnh nhất, Duy Khánh được chọn vào làm nhân viên phục vụ quán bar nổi tiếng ở Hà Nội. Bước chân vào môi trường đầy rẫy sự phức tạp, luôn xập xình tiếng nhạc bốp chát, ánh đèn điện chớp nhoáng, nơi Khánh làm việc không khác gì một xã hội thu nhỏ, cũng đầy rẫy những cạm bẫy, mà nếu như không biết giữ mình, con người ta rất dễ đi theo tiếng gọi của đồng tiền mà bước vào con đường lầm lỗi. Sẵn có vẻ đẹp trai, thân hình vạm vỡ và đậm chất nam tính, Khánh không ngờ rằng mình lại vô tình lọt vào “mắt xanh” của một số dân Gay ( đồng tính nam) giàu có đất Hà thành.
“ Làm việc ở quán bar, việc tiếp xúc với những tay chơi, những dân anh chị và những vị đại gia đồng tính là không hiếm. Nếu mình không biết giữ mình, sẽ lao vào vòng xoáy và cả những cạm bẫy lúc nào mà không biết thì nguy hiểm lắm. ” Duy Khánh nói như đang trải lòng mình. Bởi duy chỉ có 3 tháng làm nhân viên quán bar, hầu như cậu đã đối mặt với hầu hết những câu chuyện trong nghề như vậy, và cũng có không ít những câu chuyện đến bây giờ cậu sinh viên này vẫn còn “sởn da gà” khi nhớ lại.
Ngày mới vào làm cho quán bar trên đường Trường Chinh, dù điều kiện đi lại ngày ấy còn khó khăn, chỗ làm cách chỗ ở trọ khá xa, nhưng vì muốn có tiền để trang trải việc học hành, sinh hoạt, Khánh vui vẻ nhận lời, hào hứng đi làm. “Công việc cũng không tốn nhiều thời gian lắm, vì mình làm theo ca, một ngày chỉ làm 4h đồng hồ, và cũng chủ yếu là chạy bàn, phục vụ khách.” Duy Khánh chia sẻ.
Do thái độ phục vụ tốt, và cũng là người có khiếu ăn nói, Nam Khánh được rất nhiều vị khách tới đây quý mến, và mỗi lần đến bar là đều yêu cầu được cậu phục vụ. Và như thế, Khánh lại được khách thưởng thêm tiền bỗi dưỡng riêng cho cậu.
Thấy cậu lấy lòng được nhiều vị khách quen lắm tiền, nhiều của, bà chủ quán bar đã thường xuyên bảo Khánh phục vụ những vị khách ấy, thậm chí còn dẫn Khánh đi tiếp khách, uống rượu cùng bà. “ Lâu dần thành quen, và mình trở thành “thần tượng” trong mắt những vị đại gia ấy lúc nào mà mình đâu có biết.” Khánh vừa cười, vừa chia sẻ.
Những chiếc xế hộp sang trọng, những quý ông ăn mặc toàn hàng hiệu, có thể nhìn qua cũng nhận thấy đó toàn là những đại gia có tiếng của vùng đất ăn chơi này. Ban đầu, có hơi bối rối và có phần không mấy tự tin, nhưng những cái bắt tay niềm nở, những ánh mắt “trìu mến” và có phần than thiện của những vị khách thuộc “ đẳng cấp trên” đã làm cho Khánh thực sự nhập cuộc và thấy như không còn khoảng cách.
Bà chủ quán bar luôn căn dặn Khánh phải tiếp đãi những “ông hoàng”này thực sự chu đáo, hết mình và đặc biệt là lão đại gia tên Sơn – người đàn ông giàu có bậc nhất nhì trong giới dân chơi.
Ảnh minh họa
Sau những lần phục vụ, đứng nói chuyện cùng ở quán bar, Khánh còn nhận được yêu cầu phải “ hộ tống” vị đại gia đó về nhà an toàn. Ngồi trên xế hộp đời mới bạc tỷ, cậu mới dần cảm nhận thấy có cái gì “khang khác” ở người đàn ông tên Sơn này. Sau những ly rượu Tây đáng giá cả bạc triệu, ánh mắt ông Sơn ngà ngà trong cơn say, đôi tay ông cũng bắt đầu “hoạt động hết công suất”.
Khánh giật mình khi thấy người đàn ông này cứ gục vào vai mình, rồi lại “sờ mó” vào người mình, vuốt dọc cơ thể, đôi tay ve vuốt, lả lơi. Khánh vẫn ngồi yên, không dám động đậy, lúng túng không biết nên làm thế nào. Nhưng khi đôi tay của lão Sơn gần sờ tới “ chỗ hiểm”, Khánh mới giật mình, theo phản xạ liền nắm lấy tay lão kia theo tự nhiên. Khá bình tĩnh, ông Sơn nói trong them thuồng : “ Cho anh xem …một lần, rồi chú muốn gì anh cũng chiều.”
“ Sau lần ấy, mình thấy sợ và thực sự cảm giác thấy rợn người khi phục vụ những đại gia kiểu như thế.” Duy Khánh tâm sự. Bởi, trong đất Hà thành, những vị đại gia mang trong mình giới tính thứ 3 là không thiếu, và hoàn toàn khó có thể nhận thấy.
Họ có lớp vỏ bề ngoài là những người đàn ông thành đạt, giỏi giang, chỉ khi đêm về, sau những trận rượu, sau những ánh đèn lờ mờ nơi quầy bar, họ mới dần trở thành đúng con người thật của mình, và nảy sinh nhiều ham muốn khi gặp những “hot boy” cùng giới, đẹp trai và bảnh bao như Duy Khánh.
Như trường hợp của anh bạn đồng nghiệp của Khánh, anh này còn gặp lời đề nghị khá trực tiếp và thực sự “sốc” của một vị đại gia trẻ tuổi trong giới đồng tính. Lần ấy, sau khi đang loay hoay chuẩn bị đồ mang ra cho khách, anh chàng này nhận được một lời dòng tin nhắn bất ngờ. “ Đi chơi với em 1 đêm, 1000 USD.ok”. Quá thẳng thắn và bất ngờ, anh chàng nhân viên này vội đưa ánh mắt nhìn quanh, xem người gửi tin nhắn này là ai, trong long mừng thầm là có người hâm mộ.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải một cậu thanh niên trẻ măng, đứng ở cửa ra vào, tay vẫy vẫy mình, ánh mắt đầy ham muốn, tay giơ giơ điện thoại ra hiệu, làm anh chợt nhận ra và đỏ bừng mặt. “ Vội nhắn tin lại từ chối, rồi nhanh chóng đi làm việc, không liếc mắt để ý tới chỗ anh chàng đó dù chỉ 1 lần, vì hoảng quá...” Duy Khánh chia sẻ.
Và những bẫy tình được giăng sẵn
Với những dân chơi là gay, việc bỏ ra cả một khoản tiền lớn để có thế được ngắm, sờ mó, hay thậm chí là được làm thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình, họ cũng không tiếc. Vì thế, mỗi lần bước chân tới quán bar, khi muốn tìm kiếm cho mình những “hot boy” với thân hình lí tưởng, đậm chất đàn ông, họ sẵn sàng dùng tiền để có thể đạt được mong ước của mình.
Và ngược lại, những “hot boy” lại là những nhân viên chạy bàn, với đồng lương ít ỏi, với tuổi đời còn non trẻ, nếu không đủ tỉnh táo và có bản lĩnh, thì khó có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đồng tiền mà các đại gia tung ra làm mồi nhử như thế.
“ Rất nhiều trường hợp, các vị khách cứ vờ say đúng lúc mình hết ca làm, ngỏ ý muốn nhờ mình đưa về, rồi tranh thủ gạ gẫm. Nếu ai không tỉnh táo, thiếu bản lĩnh, thì việc bước chân vào con đường “trai bao” chỉ còn tính trong phút chốc.” Duy Khánh chia sẻ. Có rất nhiều trường hợp, mấy anh bạn đồng nghiệp của Khánh cũng đã gặp phải những vị đại gia gay như thế, và cũng đã rơi vào bẫy tình lúc nào mà không hay biết.
Ngày ấy, Tuấn cũng là sinh viên đi làm thêm, nhưng cũng mới bước chân vào nghề được 2 tháng. Lần đầu gặp Tuấn, ai cũng phải trầm trồ bởi vẻ nam tính trên từng cm con người cậu, từ cách đi đứng, tới giọng nói, khuôn mặt tới cả tấm ngực nở nang và bắp tay cuồn cuộn. Tuấn nhanh chóng có được nhiều khách quen, và lúc nào cũng được các vị đại gia ấy “boa” thêm rất nhiều tiền. Mối quan hệ của cậu còn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, khi cậu còn thường xuyên đưa các vị ấy về tận...giường ngủ.
Và trong lần ấy, khi tháp tùng ông khách sau trận thác loạn tới bến về căn nhà ở trung tâm thành phố, Tuấn khoác vai, dìu vị đại gia lên tới buồng ngủ, thì đồng hồ cũng điểm đúng 2h sáng. Trời hôm đó cũng lạnh, lại mưa phùn, nên Tuấn thấy lời đề nghị ngủ lại đó của vị khách quen cũng là hợp lí, nên không mảy may suy nghĩ, gật đầu ngay.
“Tuy đã ngủ ở phòng riêng, nhưng đang đêm, bỗng giật mình khi nhận thấy có bàn tay đang lần mò khắp cơ thể mình, hôn hít khắp những nơi nhạy cảm. Lúc đầu Tuấn còn nghĩ mình đang bị “hiếp dâm”, nhưng thoáng cảm nhận thấy chòm râu cứng, rậm cứ đâm vào da thịt sau, cậu mới giật mình hoảng hốt.
“ Vội đẩy tấm thân nặng trịch đang đè lên người mình ra, mình còn hoảng hốt hơn khi thấy trên người đã trần như nhộng, không có lấy mảnh vải che thân...” Tuấn kể lại lần ấy mà mặt bỗng đỏ ửng lên, cười gượng gạo. Đèn bật sáng trưng, trước mặt cậu là lão đại gia cũng đang ...”trần như nhộng”, với ánh mắt thèm thuồng, như muốn cậu đồng ý để cho tiếp tục làm cái việc bệnh hoạn ấy. Gã đại gia liền ném cho cậu tờ 100USD mới cứng, và còn hứa sẽ cho cậu thật nhiều tiền, nếu chiều theo ý của gã....
Câu chuyện của Tuấn chỉ được kể tới đó, nhưng cũng từ đêm hôm ấy, Tuấn đã không còn là cậu sinh viên tất bật với chiếc wave cũ rích đi làm thêm ở bar mỗi tối, mà thay vào đó là hình ảnh một anh chàng Tuấn bảnh bao, mặc toàn đồ hiệu và họ luôn thấy cậu đi với gã đại gia quen của quán. Không cần nói nhiều, đồng nghiệp đều hiểu mọi chuyện như thế nào, và ai cũng nhìn Tuấn lắc đầu ngán ngẩm. Một loạt những câu chuyện về chàng trai bao tên Tuấn được lan truyền nhanh chóng...
Nghề gì cũng tiềm ẩn những cạm bẫy nhưng việc đánh đổi tình – tiền giống như những nam nhân viên quán bar đang làm hiện nay có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt đời, cho dù sau này họ có trở nên giàu có...
Theo Thùy Chi
PNTD