Được đồng hương giúp đỡ tìm đường về quê
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà sau hơn 10 năm hầu hạ, phục dịch, bà Đào rơi vào cảnh bần cùng, bế tắc.
Lúc đó bà rất muốn về Việt Nam nhưng lại không thuộc đường đi lối lại, không có tiền trong người.
Trong cảnh bế tắc, bà Đào vô cùng mừng rỡ khi được một người phụ nữ Việt Nam giúp đỡ và tìm công việc để có thể trang trải cho cuộc sống và cũng từ đây con đường về với quê hương, Tổ quốc với bà Đào được mở ra.
"Khi sức khỏe của tôi đã sa sút nghiêm trọng và không còn bị gia đình nhà người chồng thứ hai quản lý, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tìm về Việt Nam.
Nhưng không tiền, thông tin mù mịt nên “lực bất tòng tâm”. Tôi cũng đã nhiều lần dò hỏi tin tức từ những người Việt Nam sang bên này làm ăn nhưng không có người nào biết thông tin gì về gia đình tôi.
Thế rồi, trong một lần tình cờ, tôi gặp được cháu tên Nguyên người Bắc Giang (SN 1992) sang Trung Quốc làm ăn.
Hai cô cháu trò chuyện thân tình, rồi cháu Nguyên hỏi chuyện vì sao tôi lại sang Trung Quốc. Tôi kể lại câu chuyện của mình và nhờ Nguyên nếu có về Việt Nam thì báo tin cho gia đình biết.
Bẵng đi một thời gian, tôi thấy Nguyên gọi điện thông báo tìm được người thân của tôi ở Thái Nguyên. Nhận được thông tin này tôi mừng lắm, khi đó là vào cuối năm 2014", - bà Đào nhớ lại khoảng thời gian mình được đồng hương giúp đỡ để tìm đường về Việt Nam
Mặc dù đã có người giúp đỡ để trở về với quê hương nhưng thời điểm khi đó vào dịp cuối năm đi lại khó khăn và chưa có tiền để lo lộ phí về nước nên bà Đào chưa thể về nhà ngay.
Đoàn viên cùng gia đình sau 24 năm xa cách
Sau mấy tháng chăm chỉ làm việc và dành dụm được một số tiền nhỏ, bà Đào nhờ đồng hương đang làm ăn, buôn bán ở Trung Quốc dẫn mình về theo đường tiểu ngạch đến khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).
"Được cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, buôn bán ở gần chỗ tôi sinh sống giúp đỡ, bản thân cũng tích góp được một số tiền nhỏ nên tầm giữa tháng 4/2015, tôi nhờ một người tên Thu quê Thanh Hóa dẫn mình theo đường tiểu ngạch đến khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).
Trên đường đi tôi vừa mừng, vừa lo, suy nghĩ không biết bây giờ mình về quê có ai nhận mình nữa không? Các con đã có gia đình hay chưa? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mà không có câu trả lời.
Khi ra đến khu vực Móng Cái, tôi bắt xe khách về TP.Thái Nguyên rồi được người thân đón về nhà sau 24 năm xa cách" – bà Đào vui mừng nhớ lại khoảnh khắc mình trở về quê hương.
Chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1976, con dâu bà Đào) buồn rầu nhớ lại khoảng thời gian hai vợ chồng đi khắp nơi tìm mẹ
Nói về câu chuyện mất tích bí ẩn của bà Đào, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1976, con dâu bà Đào) không giấu được niềm vui trên khuôn mặt cũng như lời nói.
Sau một hồi trầm tư, suy nghĩ chị Thúy nhớ lại: "Năm 1998 tôi lấy anh Nguyễn Văn Hùng (con trai cả bà Đào).
Khi làm dâu trong nhà, cũng được gia đình chồng kể lại câu chuyện mẹ chồng mất tích đã lâu.
Gia đình nhà chồng tôi cũng đã tỏa đi tìm nhiều nơi, về cả quê ở Ý Yên (Nam Định) dò hỏi nhưng cũng không một ai biết thông tin gì.
Ngày đó, nhiều người trong gia đình cũng đồn đoán rằng mẹ tôi bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, tuy nhiên không có chứng cứ và điều kiện kinh tế nên chẳng ai đi tìm.
Bẵng đi vài năm sau, anh Hùng khi đó đã lớn, biết chuyện mẹ mất tích nên đã nhiều lần đi tìm mẹ.
Thế rồi một ngày cuối tháng 11/2014, khi đang ở nhà thì có một thanh niên đi xe máy tới tìm.
Sau đó được người này cho biết khi ở bên Trung Quốc có biết được câu chuyện về một người đàn bà tên Đào bị bán có quê ở Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên" - chị Thúy nhớ lại lúc gia đình nhận được thông tin về mẹ
Ngay sau biết tin bà Đào đang ở bên Trung Quốc, những cuộc điện thoại đường dài từ Việt Nam sang Trung Quốc liên tục được gọi sang để hỏi thăm nắm bắt thông tin.
Tuy nhiên, thời điểm người thân phía Việt Nam muốn đón bà Đào về ngay, nhưng bà nói việc đi lại bây giờ chưa tiện. Để bà Đào sắp xếp thời gian và điều kiện cho phép sẽ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
Nhớ lai buổi đoàn viên với mẹ chồng, chị Thúy cho biết: "Hôm đó tôi cùng với hai người thím lên bến xe Thái Nguyên đón mẹ chồng.
Do không biết mặt mẹ chồng nên khi giáp mặt tôi không hề biết đấy là mẹ mình. Chỉ đến khi những người thân đi cùng tôi hỏi han bà Đào và khẳng định đúng thì cả bốn mới ôm chầm lấy nhau thổn thức.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đấy là vào ngày 28/4/2015," - chị Thúy vui mừng nhớ lại lúc mình được gặp mẹ chồng.
Sau 24 năm xa cách quê hương, bà Đào đã trở về đoàn viên cùng gia đình.Thế nhưng sau ngần ấy năm xa cách, quê nhà có nhiều đổi thay nhất là đối với gia đình nhỏ bé của bà.
Mẹ mất tích, bố thì theo dì hai không quan tâm chăm sóc đến ba đứa con thơ, nên cuộc sống hàng ngày của ba anh em Hùng nhờ cả vào sự chăm sóc của bà nội già cả và anh em họ hàng.
Tuy nhiên, cuộc sống thiếu sự quan tâm của bố, sự chăm sóc của mẹ khiến hai người con Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Hậu (SN 1981) không giữ được bản thân dính vào con đường tệ nạn và đều chết vì căn bệnh thế kỷ.
Do khó khăn, cậu con trai cả của bà Đào cũng phả vay mượn anh em họ hàng một số tiền làm lộ phí đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan.
>>Cận cảnh biệt thự "siêu khủng" của đại gia "trực thăng" Hải Dương