Sinh ra và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội những năm chiến tranh phải di tản nay đây mai đó, thời bao cấp nghèo đói đã in đậm vào ký ức của anh Long. Dù cuộc sống đã nhiều đổi thay nhưng những hình ảnh ngôi nhà ngói 5 gian - nơi mà lúc sơ tán anh từng được ở đã in đậm trong tâm trí.
Phải thuyết phục mãi người viết mới được chụp ngôi nhà xinh xắn này bởi chủ nhân của nó ngại lên báo. Anh bảo mục đích dựng ngôi nhà này lên chỉ để làm nơi nghỉ ngơi, bạn bè ngồi hàn huyên và hơn thế là thỏa sức hoài niệm về những gì đã gắn bó với anh suốt quãng đời thơ ấu.
Ngôi nhà được người bà con ở Xích Đằng (Hưng Yên) tặng cho anh Long khi họ muốn rỡ bỏ để xây nhà mới. Khi mang ngôi nhà về Thủ đô, ngôi nhà gần 100 năm phải làm lại nhiều. Phải sau 4 tháng ròng, ngôi nhà được hoàn thành.
Chiếc cổng này anh Long đã giữ bí mật tới phút chót. Ban đầu hàng xóm hay ngay cả thợ xây cũng không hình dung ra chiếc cổng sẽ như thế nào khi hoàn thiện.
Cánh cổng được chính chủ nhân lên ý tưởng, tự nhờ thợ gia công theo ý của mình.
Lối vào và sân trước nhà để hoa cúc, chum, vại rất dân dã
Do ngôi nhà đã gần 100 tuổi nên phần mái đã hư hỏng, anh Long phải làm mới.
Những trưa hè oi ả, vào những lúc rảnh rỗi chủ nhân của ngôi nhà này thường tắt hết đèn, chỉ để chiếc đèn dầu làm le lói, anh nằm trên chõng tre nghe quan họ.
Níu chân khách nhất là khi tới chơi, được chủ nhân ngôi nhà mới cốc chè tươi rất đặc biệt. Càng uống càng thấy ngon, uống không biết no. Theo anh Long, loại chè này chỉ bạn bè thân thiết anh mới dám mời vì số lượng có hạn. Chè được làm từ nụ chè tươi, sau đó phơi khô rồi sao lên đề dành dùng dần.
Ngôi nhà nhìn từ trên cao